SSU Cần Thơ
Chào mừng đã đến với Cầu Vồng. Hãy đăng nhập để có thể xem được những bài viết của Cầu Vồng :) Đăng kí nào
SSU Cần Thơ
Chào mừng đã đến với Cầu Vồng. Hãy đăng nhập để có thể xem được những bài viết của Cầu Vồng :) Đăng kí nào

Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  Truy nãTruy nã  





Trang 1 trong tổng số 1 trang
[ST] Nổi đau đom đómXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Aug 04, 2012 5:08 pm
Sống để bụng, chết ... chết chung
[ST] Nổi đau đom đóm Bgavat18
[ST] Nổi đau đom đóm Bgavat10[ST] Nổi đau đom đóm Bgavat12[ST] Nổi đau đom đóm Bgavat13
[ST] Nổi đau đom đóm Bgavat15Hè[ST] Nổi đau đom đóm Bgavat17
[ST] Nổi đau đom đóm Bgavat19[ST] Nổi đau đom đóm Bgavat21[ST] Nổi đau đom đóm Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - [Phó hiệu trưởng]
Phó hiệu trưởng
Hiện Đang:
Posts : 442
Cent : 983654
Thanks : 713
Birthday : 04/03/1988
Age : 36
Châm Ngôn : Sống để bụng, chết ... chết chung

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile
Posts : 442
Cent : 983654
Thanks : 713
Birthday : 04/03/1988
Age : 36
Châm Ngôn : Sống để bụng, chết ... chết chung

[ST] Nổi đau đom đóm Vide10

Bài gửiTiêu đề: [ST] Nổi đau đom đóm

Tiêu đề: [ST] Nổi đau đom đóm

Tác Giả: Tia nắng số 13

[ST] Nổi đau đom đóm Th_481876qojaq5ujfk [ST] Nổi đau đom đóm Th_481876qojaq5ujfk [ST] Nổi đau đom đóm Th_481876qojaq5ujfk [ST] Nổi đau đom đóm Th_481876qojaq5ujfk [ST] Nổi đau đom đóm Th_481876qojaq5ujfk [ST] Nổi đau đom đóm Th_481876qojaq5ujfk

[ST] Nổi đau đom đóm Title

[ST] Nổi đau đom đóm OmmCn

Phần I : Kí Ức

[ST] Nổi đau đom đóm 00entry






[ST] Nổi đau đom đóm Tancungcuanoidau-1
























[INDENT]
[FONT=Palatino Linotype]ĐĐêm...
Lạnh lẽo...
Hoang vu...
Gió vẫn rít lên ai oán...
Sương vẫn vô tình buông lơi...
Màu đen sâu thẵm của bóng tối vẫn ung dung phủ lên vạn vật...
Vô tình nhuộm đầy mộc góc trời với gam màu sầu thảm... điêu linh...
Đâu đó một vài âm thanh yếu ớt của lũ côn trùng như khóc than cho một vòng đời ngắn ngủi...
Đêm hờn dỗi...
Đêm ảm đạm...
Đêm than thở...
Đêm trách móc...
Đêm đang khắc khoải với những nỗi đau không chi của riêng đêm...



Em...
Rã rời...
Đau đớn...
Từng vết cắt vẫn đang dằn xé cõi lòng em...
Thã người trên bãi cỏ, em lắng nghe trọn vẹn tiếng rên rĩ của đêm...
Đôi tay đang ấp ủ trước ngực, chợt buông ra hờ hững...
Một tia sáng lóe lên...
Chú đom đóm bé nhỏ...
Khổ sở dang đôi cánh bay lên một cách mệt nhoài...
Rồi phút chốc, tia sáng cỏn con ấy tan biến vào màu đen sâu hun hút của bóng tối...
Em đưa đôi mắt trông theo...
Xa dần...
Xa dần...
Đến khi trong đôi mắt đen tròn xoe ấy chỉ còn là vệt sáng trắng bạc phía cuối chân trời...
Sóng mũi nghe cay cay...
Mắt em nhòe đi...
Em nở một nụ cười vô thức...
Trong giây phút, có hạt nước nào bàng bạc tựa sương sớm được phủ một lớp ánh sáng mong manh...thoáng mong chờ...
Có phiến gió nào thoảng qua, thổi tung những kí ức ùa về vồn vã...
Làm nứt toát những chua chát ngỡ đã quên lãng từ rất lâu...

Đưa tay gạt đi hạt nước mặn đắng trên môi...
Chợt quá khứ trở về cùng tiếng vọng của đêm đông...



[ST] Nổi đau đom đóm 00entry









- Con đĩ ! Mày đi đâu mà giờ này mới mò về ???
- Câm rồi à, tao hỏi sao không trã lời ? Tính cho thằng cha già mày nhịn đói à, cái con quỷ con kia !!!






Một gã đàn ông ngoài 40 bước ra...
Tóc tai lởm xởm...
Áo quần nhàu nát, củ kĩ...
Khuôn mặt tím ngắt bởi men rượu...
Đôi mắt lờ đờ, đỏ ngầu lên vì tức giận...
Hắn loạng choạng lê từng bước...
Lảo đảo vung tay ném những thứ vật dụng về phía đứa con gái 12 tuổi của mình...
Con bé tái xanh mặt mày, cuống cuồng tìm chỗ nấp...
Nó không dám chạy, vì nó biết... nếu bỏ chạy... thì đây là lần cuối cùng nó còn đứng được trong căn nhà này...



- Rồi mày củng y như con quỷ cái mẹ mày thôi, loại đàn bà hư bỏ chồng theo trai !
- Cút ngay xuống bếp dọn cơm cho tao ăn...
- Xéo !!!





Gã vẫn tiếp tục nốc rượu và buông những lời chữi rũa...

- Đĩ thoã...
- Khốn nạn...







Con bé run run, chậm chạp bước ra khỏi gầm bàn...
Nó nép người sang một bên, rồi chạy thật nhanh xuống dưới căn bếp nhỏ...
Nó sợ cha nó hơn bất cứ thứ gì có ở trên đời...

Gã đàn ông nát rượu...
Hầu như ngày nào hắn củng nhậu...
Hôm tỉnh táo thì mò được đường về nhà...
Hôm say quá thì ngủ vất vưởng ở đâu đấy, nơi mà hắn gục xuống...
Bắt đứa con gái bé nhỏ phải lần mò đi tìm người cha trong những đêm nhá nhem, tăm tối...

Cứ thế, cuộc sống vẫn cứ trôi...






Con bé cuống cuồng như lật tung cái bếp để hoàn thành mâm cơm cho hắn...
Củng chẳng có gì để đáng gọi là một mâm cơm...
Mớ rau luột...
Hai con khô...
Chén mắm bốc mùi tanh tưởi vì lâu ngày không dùng đến...
Một chữ nghèo, trong muôn vàn chữ nghèo khác ở vùng quê cằn cổi sỏi đá này...

Con bé nhăn mặt, khi nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm qua...


Biết làm sao được chứ...
Tiền bạc đã túng thiếu, mà bố nó còn tối ngày đốt tiền vào men rượu...
Với vài đồng lẽ đưa cho con bé, thì phải làm sao để đủ một mâm cơm tươm tất cho hắn đây..

Rồi nó run run bưng mâm cơm nghèo nàn lại chiếc bàn sập xệ, xiêu vẹo vì đã gãy mất một chân...
Gã đàn ông nhìn vào mâm cơm...
Đôi mắt hắn trợn tròng lên...
Đường gân trên thái dương nổi lên rõ rệt trên khuôn mặt xương xẩu...
Hắn vung tay, hất cã mâm cơm cùng với những tiếng chửi rủa không ngớt...



- Đây mà là đồ ăn của người sao, con đĩ kia !!
- Con vẫn ăn mà ba...
- Câm mồm, tiền tao đưa đâu, sao không mua thịt cá ?
- Hôm qua, ba đưa có vài chục ngàn....
- Con không mua đủ thức ăn...
- Nên...






Chát !!! ...




Con bé còn chưa phân trần xong đã ăn ngay một cái tát...
Năm dấu tay đỏ hồng nỗi vằn vện trên gò má ngây thơ, bún ra sữa...
Nó ngồi dậy...
Cuối gầm mặt xuống...
Đưa một tay xoa xoa bên má...
Có một điều kì lạ, là nó không làm điều mà bất cứ đứa trẻ nào khác cùng lứa tuổi sẽ làm khi ăn một cái tát trời giáng...
Nó không khóc, không hề khóc....
Nó chỉ nhìn bố nó, như nhìn một thứ gì đó ghê tởm, không giống cái nhìn của một đứa con dành cho đấng sinh thành...

Ẩn chứa sau cái nhìn đó là hằng trăm câu chuyện thống khổ khác...
Mà bao năm năy con bé phải gồng người lên gánh chịu...



- A cái con đĩ này, còn đứng đó mà trơ mắt ra à ?
- Đi ra sông kiếm mớ bông lau về nấu cho tao bát canh
- Lẹ lên...




Gã đàn ông giơ cánh tay gân guốc, như muốn giáng thêm một cái tát thứ hai lên nó...
Con bé thoáng khom người lại...
Nó lướt xuống bếp thật nhanh, lấy chiếc rỗ tre củ kỉ, rồi chạy một mạch ra cánh sông gần nhà...








[INDENT]
Sông nước Vĩnh Long...
Một buổi chiều cuối thu...
[/INDENT]





Ánh mặt trời già nua nằm chễnh chệ một góc trời...
Chầm chậm thu nhặt lại những tia sáng cuối cùng còn sót lại của một ngày dài...
Mặt sông phẳng lặng...
Từng khóm lục bình chen lấn nhau vương lên...
Tạo thành một tấm thãm thực vật trùng điệp, xanh biếc...
Trên chiếc ghe nhỏ xíu, mục nát...
Cô bé đung đưa mái chèo thật nhịp nhàng...
Đôi mắt trãi dài khắp lòng sông kiếm tìm những khóm bông lau vàng óng...

Đâu đó có tiếng sẽ nâu ríu lên gọi bầy...
Đâu đó có tiếng hò ơi ru con ngủ nghe đến nao lòng...
Đâu đó có tiếng vọng của lòng sông...
Thiết tha...
Ai oán...



Con bé lim dim đôi mắt...
Lắng nghe thật sâu những âm thanh quen thuộc, mà bao tháng năm lớn lên cùng nó...
Rồi nó cất lên tiếng hát trong vô thức...
Những giai điệu quen thuộc nó vẫn thường hát trong một bản nhạc thậm chí nó còn chưa biết tên...







[INDENT]




Mỗi khi chiểu về, em ngồi hát với dòng sông...
Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người...
Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn...
Nỗi buồn của em, người lữ khách tha hương...

Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông...
Ánh mắt bờ môi, rạng ngời ấm áp mùa đông...
Dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót...
Khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn...


...♪...♫ ...





[/INDENT]







Chất giọng thánh thót, truyền cảm...
Nếu không muốn nói một cách cường điệu là ngọt ngào và ấm áp vô cùng...
Có lẻ đó là món quà mà cô bé được thừa hưởng từ mẹ - một ca sĩ nghiệp dư ở phố huyện...

Mái chèo dừng lại ở một nhánh sông chi chít những cây lau triễu hoa...
Tấp vào một khóm lau, con bé vương cánh tay kéo các nhanh lau lại phía mình và hái...
Chợt có tiếng gọi lớn từ phía sau, làm nó thoáng giật mình...




- Út Ti !!!



Con bé khẽ quay lại...



- A, anh Tý rận...
- Hi hi

- Tý thôi, anh hết rận lâu rồi...



Thằng nhóc gãi đầu xấu hổ...
Thật ra nó tên là Cường, nhưng ở cái vùng quê chân chất này...
Họ thường đặt cho con những cái tên xấu... kiểu như Tý, Tèo, Mén, Chuột...
Với cái lí do rất ư là cỗ hữu : cho dễ nuôi...





Quốc Cường, một cậu trai 15 tuổi...
Cơ thể lực lưỡng với làn da rám nắng...
Học trên con bé 2 lớp, cùng trường ở phố Huyện...


- Thế cô ca sĩ lại đi hái bông lau đấy à ?
- Anh cứ chọc em hoài...


Con bé quay mặt đi, mỉm cười thẹn thùng...



- Ổng lại xĩn nữa hả ?
- Dạ

Nó thở dài...

- À mà anh Tý làm gì đó ?
- Anh mò trê





Vừa nói, thằng nhóc vừa nhe hàm răng trắng tinh...
Nổi bật trên khuôn mặt đen đúa lắm lem bùn đất...



- Được nhiều không anh ?
- Hỳ, cho em nè ...



Nói rồi thằng nhóc lôi ra từ trong chiếc sọc tre một con cá trê to nhất, đưa cho con bé...
Cùng một nụ cười khác...



- Sướng nghen, con này to nhất á, đem nấu canh chua với mớ bông lau đó là hết sẩy cào cào...
- He he



- Anh cứ cho em hoài, ngại quá hà...


Con bé bối rối...


- Ngại gì mà ngại...
- Nhánh sống quê mình thiếu gì tôm cá...
- Em nhìn nè, bằng này mẹ con anh ăn tới mai còn chưa hết...





Vừa nói nó vừa đưa chiếc sọc tre đầy cá đang đeo bên hông lên cho con bé nhìn...
Đúng là nhiều thật...
Chiếc sọc gần như đầy cá...
Chen chút nhau dành lấy phần nước ít ỏi còn sót lại...



- À mà hôm qua cô Hạnh hỏi anh sao em không đến lớp ?
- Em...
- Ngủ quên hả nhóc, hay lại đi chơi với đám con gái xóm trên ?
- ...




Con bé không nói được nên lời...
Miệng ú ớ, trái tim nức nở...
Cổ họng nghẹn ứ...



- Em sao thế, khóc à ?
- Hì, em nghĩ học rồi
- Tai sao, nói nhãm cái chi đó nhóc con ?
- Cô Hạnh khen em ngoan, sức học của em tiến bộ nhất lớp mà ?

- Em...


Lần này hạt nước đã định hình, buông nhẹ qua làn má còn in vết mờ của 5 ngón tay...


- Hôm qua ba em nói em phải nghĩ học
- Ổng nói con gái học nhiêu đó đủ rồi...
- Tiền không có cho ổng mua rượu, lấy đâu ra tiền cho em học...



Giọng nó lạc dần đi...
Đôi mắt nhạt nhòa nước...



- Nhãm nhí, loại cha gì như ổng chứ...
- Tối ngày rượu chè nát bét, xong lại về đánh đập con cái
- Em nín đi, để anh nói chuyện này lại với cô Hạnh...
- Rồi cô Hạnh sẽ có cách giúp em thôi...



Con bé sụt sịt, đưa tay quệt đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt...
Đôi mắt non nớt ấy sáng lên niềm tin...
Nhỏ nhoi, nhưng mạnh mẽ vô cùng...

Vẫy tay chào người bạn nhỏ cùng quê...
Con bé khua nhẹ mái chèo, xuôi theo con nước trở về nhà...
Lòng nó thấp thõm lo âu...
Rồi lâng lâng một hy vọng...
Khi bên tai văng văng tiếng của Tý rận, thật to và dõng dạc...

Rồi cô Hạnh sẽ có cách giúp em thôi...
Rồi cô Hạnh sẽ có cách giúp em thôi...
Rồi cô Hạnh sẽ có cách giúp em thôi...

Đưa một cánh tay lên ngực... như để tự trấn an mình...
Nó sẽ lại được đến lớp...
Sẽ được mở mang thêm kiến thức...
Sẽ thoát khỏi kiếp nghèo nàn...
Sẽ tự kiếm được đồng tiền một cách chân chính...
Sẽ được là người tự tay vẽ nên bức tranh số phận của chính mình...

Và không trở thành một kẻ chạy trốn như mẹ nó...
Người đàn bà lóa mắt vì đồng tiền...
Sẵn sàng vứt bỏ chồng mọn, con thơ để đi theo tiếng gọi của xa hoa, quyền quý...


Nhớ tới người mẹ...
Nước mắt nó lại lưng tròng...
Hình ảnh mờ nhạt của khuôn mặt mẹ hòa với nước mắt của nó ...
Từ lâu đã như một thói quen...

Nó hận mẹ...
Rất hận...
Sự thù hận của một đứa bé 12 tuổi...
Ngô nghê, giản đơn...nhưng không kém phần mãnh liệt...

Tận sâu trong sự thù hận đó, có ai biết là cã một tình thương yêu vô bờ nó dành cho mẹ...
Là nỗi nhớ không tên... da diết, quắt queo...
Là sự đồng cảm vô hình khi nghĩ tới việc mẹ phải sống chung một mái nhà với một gã đàn ông như cha nó...

Đưa đôi mắt trong veo về phía chân trời xa tít...
Ánh nhìn trãi dài theo từng cánh én chao nghiêng...
Nghĩ về mẹ...
Lòng nó bỗng ấm áp lạ thường...
Những câu hát lại vô thức vang lên trên nhánh sông trong một buổi chiều nhạt nắng...







Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông...
Ánh mắt bờ môi, rạng ngời ấm áp mùa đông...
Dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót...
Khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn...



...♪...♫ ...










Và sau lưng...
Ánh tà dương nhẹ buông...


[ST] Nổi đau đom đóm Zononder_08




























[ST] Nổi đau đom đóm Th_481876qojaq5ujfk [ST] Nổi đau đom đóm Th_481876qojaq5ujfk [ST] Nổi đau đom đóm Th_481876qojaq5ujfk [ST] Nổi đau đom đóm Th_481876qojaq5ujfk [ST] Nổi đau đom đóm Th_481876qojaq5ujfk [ST] Nổi đau đom đóm Th_481876qojaq5ujfk [ST] Nổi đau đom đóm Th_481876qojaq5ujfk



[INDENT][INDENT]
To be continue...

2:15 am...



Vài lời gửi đến các fan ruột của anh...
Thời gian qua anh vô cùng xin lỗi các em vì đã không ra mắt 3 phần cuối của 1000 con hạc giấy...
Nhiều chyện xảy ra làm anh củng không còn cảm hứng sáng tác nữa...
Tối qua vô tình tìm thấy một món quà của một người bạn ngày xưa...

Anh đã từng hứa là sẽ viết một câu chuyện về cuộc đời của người ấy...

Đây là một câu chuyện có thật...
Có những điều anh không muốn thay đỗi...
Nên sẽ có một số chi tiết hơi tế nhị hoặc khá là ngớ ngẫn...
Hy vọng các em sẽ đón nhận câu chuyện và ủng hộ anh như các em đã và đang làm...

Chân thành cám ơn các em...
[/INDENT][/INDENT]






[ST] Nổi đau đom đóm 65cb6dd60d38814d6342e20ecaf8f543_40808809.hibari1

[INDENT][INDENT]Mr.13[/INDENT][/INDENT]




[/SIZE]
[/INDENT]



[ST] Nổi đau đom đóm Cherrycherry-20090415-97_dangohhaun

Tài Sản của
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

[ST] Nổi đau đom đóm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (Sưu Tầm). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan.
* Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui.
* Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.
Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SSU Cần Thơ :: Khu vườn truyện :: Longfic-

Skin Rip By ZickyBraak™
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất