Chapter 5

Có một cậu bé từ nhỏ lớn lên trong một ngôi nhà có cửa sổ màu trắng. Bên cửa sổ có trồng rất nhiều cây xanh và hoa. Ngày nào cậu bé cũng ngồi ngắm nhìn đường phố qua ô cửa đó. Tuổi thơ của cậu tưởng sẽ trôi đi nhẹ nhàng như mỗi sớm mai lướt qua của sổ. Nhưng không… vào một ngày nắng đẹp tuyệt vời. Những ngọn cây ánh lên sức sống xanh tươi. Bên khung cửa sổ cậu bé nhìn thấy một thằng bé khác.

Thằng bé đang nhặt cái gì đó trên nền đất. Thứ gì đó mà cậu bé bên cửa sổ chưa bao giờ biết tới. Tò mò, cậu bé cố tình chồm người ra xa hơn để nhìn cho rõ. Thằng bé bên dưới đúng là ở dơ! Quần áo của nó dính đầy bùn đất, và gương mặt đang hăng say một niềm vui thơ trẻ của nó cũng vậy. Nhưng không hiểu sao cậu bé ấy cứ ngắm nhìn hoài mà không biết chán. Cậu thắc mắc không biết nó đang nhặt cái gì trên đất thế nhỉ. Từ độ cao này, dù cố gắng nhưng cậu bé vẫn không nhìn rõ mọi thứ. Rồi đột ngột thắng bé ấy quay mặt về phía cậu. Cậu bé hoảng hốt rụt đầu vào nhà. Mặt cậu đỏ lên như một mặt trời nho nhỏ vậy. Thế là bị phát hiện rồi! Ôi mắc cỡ quá đi!

Lộc cộc!!!

Một thứ gì đó lăn trên sàn nhà. Cậu bé đưa mắt nhìn theo. Đó là một hòn bi. Hòn bi màu xanh trong suốt đang ánh lên từng sắc màu tươi sáng. Cậu bé chưa bao giờ thấy vật nào đẹp đến vậy. Cậu nhặt lên rồi rụt rè đưa mặt ra ngoài. Phía dưới thằng bé kia vẫn đang đứng nhìn lên không dứt. Cậu bé không biết nói gì. Cậu chỉ đưa hòn bi lên rồi nhìn thắng bé bên dưới. Thằng bé ấy gật đầu rồi chạy đi mất.

Thật là kì lạ mà!

Vài ngày sau, cậu bé quyết định đi ra gốc cây trước nhà, nơi mà cậu đã gặp thắng bé đó. Dưới gốc cây vẫn còn vẽ một vòng tròn. Vậy là hôm đó thằng bé đó đang chơi bắn bi một mình. Cậu móc viên bi từ trong túi ra rồi ngắm nhìn từng tia nắng vuốt ve nó. Gương mặt trẻ thơ của cậu bé đã bắt đầu vươn chút sắc buồn. Tại sao nó không tới chứ! Cậu mím đôi môi hồng hào của mình lại và nhìn quanh. Gió nhẹ nhàng thổi qua ru ngủ từng khoảng khắc nhẹ nhàng. Tán cây khổng lồ bên trên cũng nghiên mình theo vũ điệu của gió. Một vài chiếc lá vàng rụng xuống chỗ cậu bé đang ngồi. Cậu bé thấy mỏi chân nên đành ngồi xuống dưới đất luôn. Dù biết sẽ rất là bẩn. Đợi một lúc lâu mà tên nhóc đó vẫn chưa quay lại. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.

- Này!

Có cái gì đó khẽ lay cậu dậy. Cậu bé mở đôi mắt xanh thẳm như hòn bi cậu đang nắm chặt trên tay ra nhìn người trước mặt. Đúng là thắng bé đó rồi! Cậu vui lắm nhưng chính bản thân cậu cũng không hiều sao mà mình lại vui. Cậu lắc hai tay dụi dụi mắt rồi cười nhe hết ra mấy cái răng súng. thắng bé ấy cũng cười. Rồi nó đứng lên khoanh tay hỏi:

- Sao bạn lại ra đây ngồi?

Cậu bé ngơ ngác nhìn thắng nhóc đang đứng. cậu ngây thơ nói cho nó nghe lí do:

- Thì tôi đợi bạn mà!

Thằng bé ngạc nhiên đến nỗi nó ngồi xuống một lần nữa,

- Đợi tôi hả?

- Ừ!- Cậu bé gật đầu.

- Chi vậy? - Thằng bé nhìn đi nơi khác. Nó thấy mặt nó nóng nóng. Nó không biết diễn tả sao nữa. Cái cảm giác lạ lẫm này lần đầu nó có.

- Để trả cho bạn viên bi này!

Rồi cậu bé đưa viên bi ra. Thằng nhóc không có phản ứng gì. Nó chỉ hỏi cậu:

- Bạn thích nó không?

- Thích! - Cậu bé thành thật. Trước giờ cậu chưa nói dối bao giờ.

- Vậy thì giữ đi!

- Nhưng nó là của bạn mà!

- Thì tôi tặng cho bạn! Bạn không lấy sao?

- Không… không…

- Hì hì!- Thằng bé nhe răng ra cười rồi lấy tay quẹt quẹt mũi.- Tôi có hai hòn bi rất đẹp rồi!

- Đâu cho tôi coi với được không?

- Đó! - Thằng bé chỉ vào mặt cậu. Cậu quay lại nhìn đằng sau nhưng chỉ thấy gốc cây già nua mà thôi.

- Đâu có đâu! Bạn nói dốc tôi hả? Hông chơi với bạn nữa! - Nói rồi cậu bé chu cái mỏ hồng hồng ra.

Thằng bé lập tức lúng túng. Nó phân trần:

- Không phải… nó là đôi măt của bạn đó!

- Trời! Sao mà tôi cho bạn chơi được! Mắt tôi đâu có lấy ra bắn được!- Cậu bé sợ hãi che mắt lại.

Thắng nhóc phá ra cười. Nó cười lăn lộn trên nền đất.

- Tôi không thèm lấy đâu! Tôi muốn nhìn nó trên mặt bạn hơn!

- Hihi! vậy hả? - Cậu bé đỏ mặt.

- Ê! Đi chơi không?

- Đi đâu?- Cậu bé tò mò.

- Đi thì biết!

Nó nắm lấy tay cậu rồi chạy đi. Cậu bé không biết gì cả những vẫn cứ chạy theo nó. Cuối cùng hai đứa nó đến một bãi cỏ rộng thênh thang. Thằng nhóc leo lên mấy cái ống cống bằng bê tông bự khổng lồ đặt gần đó. Nó có vẻ quen thuộc. Chắc nó đến đây nhiều lần rồi. Phải mất một lúc sau cậu bé mới leo lên được. Vừa lên đến nơi thì cậu bé đã " woa " lên một tiếng rồi buông lời nhận xét:

- Ở đây giống truyện Doraemon quá!

Thằng nhóc bật cười. Đến đây nhiều lần rồi mà sao nó không nhận ra ta. Nó vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh nó kêu cậu ngồi xuống. Cậu bé cũng ngồi xuống. Hai đứa nhìn mặt trời dần khuất sau đường chân trời rực sáng.

- Tôi thích ngắm mặt trời lặn lắm! Bạn biết sao không?

Cậu bé lắc đầu.

- Vì khi mặt trời lặn nó sẽ mở ra một con đường ánh sáng rất đẹp. Mẹ tôi nói chúng ta có thể đi lên con đường đó để lên thiên đàng đó.

- Woa!!

- Tiếc là ở đây không phải biển. Nếu là biển thì bạn sẽ thấy con đường đó in trên mặt nước. Con đường ánh sáng màu vàng rất đẹp!

- Con đường đó dẫn đên thiên đường thật hả?

- Ừ! Nếu chúng ta bước cùng với người mà mình thương yêu. Nhất định ta sẽ đến được thiên đàng. Mẹ tôi nói vậy đó!

Cậu bé ngây thơ reo lên:

- Tôi thấy con đường đó rồi!

- Đâu? Đâu? Nhưng ở đây không thấy được đâu! Ở biển mới thấy được.

- Không đâu! Tôi thấy thật mà!

- Ở đâu?

- Trong mắt bạn!

- Hả?

- Trong mắt bạn có con đường màu vàng đó mà!

Thằng bé cười với cậu nhóc. Chúng nó cứ ngồi ngắm hoàng hôn đến khi tia nắng cuối cùng lịm tắt. Giật mình thằng nhóc quay qua hỏi cậu:

- Bạn tên gì?

- Tôi tên Băng Tâm!

- Tên đẹp quá! Tôi tên là Thiên Hùng!

- Tên bạn cũng đẹp nữa!

Để che giấu sự ngượng ngùng Hùng nói:

- Thôi trễ giờ rồi! Tụi mình về thôi!

Hùng phóng từ trên xuống nhẹ như không. Tâm thử bắt chước nhảy xuống theo nhưng mất đà nó la lên :

- Á!!!!

Hùng vội chạy đến đỡ được Tâm đang rơi xuống. Tâm định thần lại được thì thấy mình đang nằm trên mình Hùng. Nó nhìn Hùng đang nhăn nhó vì đau trên nền đất mà tim đập rộn ràng.

- Xin… xin lỗi nha!

Hùng nói:

- Không sao đâu!

Bên trên chúng bầu trời đã có sự biến chuyển. Sao bắt đầu mọc lên và trăng bắt đầu sáng soi cảnh vật. Tâm vẫn chưa rời khỏi người Hùng. Và Hùng thì không thấy gì làm khó chịu. Tâm quay lại nhìn những vì sao đang toả sáng. Nó nói:

- Đẹp qúa! Ở nhà tôi cũng thường ngắm sao qua cửa sổ!

Hùng cũng chiêm ngưỡng nhưng ánh sáng bé nhỏ đó. Chưa bao giờ nó thấy bầu trời lại đẹp như vậy. Tâm cứ nhấc nhỏm trên người nó làm nó bắt đầu khó chịu. Cậu bé cứ mãi mê đếm sao. Nhưng rồi Tâm cũng nhận ra điều khác lạ. Nó thấy cái gì đó cứng cứng đâm vào mông mình.

- Ê! Trong quần bạn có gì nè!!! ><

Hùng đỏ mặt nhận ra sự việc đó. Nhưng muộn màng rồi. Tâm đã đưa tay xuống sờ thử. Để rồi nó đỏ hết cả mặt, cấm cúi chạy về. Hùng ngồi lại đó vẫn chưa hết hồi hộp. Trong một buổi chiều mà có biết bao nhiêu cảm xúc lạ tràn vào tim nó. Nó gãi gãi đầu rổi đứng dậy. Thắng nhóc của nó vẫn chưa chịu nằm yên. Nó tức tối nói:

- Tại mày mà bạn ấy chạy về rồi đó!

Băng Tâm à! Một người dễ thương có đôi mắt màu trời! Hùng sẽ không bao giờ quên!

Thế là từ đó ngày nào thằng bé đó cũng đứng dưới gốc cây nhìn lên ô cửa sổ màu trắng. Nhưng sao không thấy cậu bé có đôi mắt màu trời nữa. Cậu ấy giận mình rồi sao? Nghĩ đến đây Hùng thấy buồn lắm. Nó đá đá mấy viên sỏi trên đất và cho hai tay vào túi quần. Rồi nó quyết định làm một điều dù cho điều đó rất nguy hiểm đi nữa. Không biết vì sao cái cảm giác khó chịu này cứ ám ảnh nó từ khi nó không gặp cậu bé ấy. Nó nghĩ mình bệnh mất rồi. Nhưng nó ghét cái cảm giác này. Nó phải làm cái gì đó. Thế nên nó đã quyết định.

Tối hôm đó mặt trăng trở thành đồng phạm. Ánh sáng của nó sáng hơn mọi ngày rất nhiều. Trời cũng quang mây và nhưng ngôi sao cứ lấp lánh khích lệ nó. Thằng bé quay cái nón ngược ra sau rồi bắt đầu đứng lên một cái thùng rác. Nó bám vào những nhánh cây um tùm bên dưới ô cửa sổ kia. Không dễ dàng chút nào. Leo một lúc tay nó đau rát và toàn thân ê ẩm. Nhưng nó không bỏ cuộc. Nó vẫn tiếp tục leo mặc cho máu bắt đầu chảy ra từ tay nó… Cuối cùng nó cũng đến được ô cửa sổ kia.

Cửa số đang đóng im lìm…

Nó vịnh một tay trên một cành cây khá chắc chắn rồi nhìn vào trong. Căn phòng được ánh trăng soi sáng một màu xanh mờ ảo. Dù chỉ trong chút ánh sáng mờ nhạt đó nó vẫn thấy được chiếc giường nhỏ đặt trong góc phòng. Nó thu hết can đảm gõ lên nền kính. Nó phải gõ rất lâu vì không dám gõ mạnh. Bên trong căn phòng cậu bé ấy giật mình thức giấc. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy thắng bé đó đang mỉm cười nhìn cậu. Cậu vội vàng chạy đến bên ô cửa. Nhưng cậu quên mất rằng cửa đã bị khoá. Thằng bé bên ngoài vẫy vẫy tay và cười thật tươi với cậu. Cậu giơ 1 ngón tay lên ra hiệu kêu nó đợi cậu một chút. Rồi cậu chạy đi tìm giấy viết. Cậu viết:

- Sao bạn lại leo lên đây?

Cậu giơ lên cho thắng bé xem. Nó diễn tả bằng một tay và miệng của mình. Nhìn mặt nó mắc cười không thể tả. rồi cậu lại viết:

- Chờ tôi một chút!

Rồi cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng mình ra rồi bước đi.

Thằng nhóc ấy đang rất lo lắng. Không phải cho nó mà là cho cậu bé kia. Lúc cậu đến gần nó, nó có thể thấy mặt cậu bị thương. Giống như có ai đó đã đánh đập cậu vậy. Nó rất muốn hỏi ai đã làm chuyện đó nhưng càng diễn tả lại càng chẳng ra gì nên thôi. Giờ nó chỉ cần nhìn thấy cậu bé là đã vui rồi. Một lúc khá lâu sau cậu bé mới hớt hải chạy vào phòng. Cậu đóng cửa phòng mình lại, thở hổn hển như mới chạy đua về. Rồi cậu bé vui vẻ chạy đến cửa sổ. Cậu tra chìa khoá vào rồi mở cửa sổ ra.

- Bạn lùi lại đi!

Cậu bé nghe theo. Thằng bé bên ngoài lấy hết sức phóng vào trong. Nó lăn tròn trên nền sàn nhà. Cậu bé hốt hoảng đưa một ngón tay lên môi. Thấy vậy nên thắng bé cũng cố không bật ra một tiếng kêu đau đớn. Khi hai đứa đã yên vị trên giường cậu bé thì thằng nhóc mới hỏi:

- Sao mặt bạn bị thương vậy?

Cậu bé đứa tay lên mặt mình rồi nói:

- Không sao đâu! Tại tôi té!

- Phải cẩn thận chứ!

- Ừ!

Bỗng nhiên thằng bé cúi mặt xuống. Nó lí nhí:

- Sao mấy bữa nay không thấy bạn? Bạn giận tôi hả?

Cậu bé mỉm cười nói:

- Không có đâu! Tại mấy bữa nay dì tôi không cho tôi mở cửa sổ thôi!

Thằng bé vui vẻ ngẩn đầu lên:

- Vậy là bạn không có giận tôi hả?

Cậu bé khẽ lắc đầu.

Mãi mê trò chuyện tụi nó không hay biết bên ngoài mây đen đã bay đến. Chúng che hết các vì sao và kể cả mặt trăng. Một lát sau thì cơn mưa ập tới bất ngờ.

- Ý! Mưa rồi! Làm sao tôi về được đây?

Hai đứa chạy ra cửa sổ nhìn ra ngoài. Cơn mưa rất lớn. Từng hạt từng hạt trên xuống tán cây đang rung rẩy. Mưa như một màn sương mù trước mặt. Chúng không thấy gì khác ngoài một màn xám xịt. Cậu bé vỗ tay nói:

- Vậy thì bạn ở lại đây đi!

- Được không?

- Nếu sáng mai bạn về sớm thì không sao đâu!

Thằng bé gật đầu. Giờ cũng đâu còn cách nào khác.

Hai đứa nằm trên chiếc giường chật chội. Tấm chăn cũng được đem ra đắp chung. Hai đứa nằm mà mắt mở trân trân. Chúng không hề thấy buồn ngủ chút nào.

- Chuyện hôm đó… - cậu bé mở lời

Vừa nghe đến đó là thắng bé đã ngượng đỏ cả mặt. Tại sao cậu ta lại phải nhắc đến cơ chứ.

- Thật ra tôi… tôi… cũng vậy… nên tôi… mới chạy về…

- Hả?

- …

- Thôi ngủ đi!

Cả hai lại im lặng. trời mỗi lúc một lạnh hơn và chúng vô tình sát lại gần nhua lúc nào không hay. Không khí lạnh lẽo tràn vào phòng qua ô cửa sổ. Cậu bé rất thích những đêm mưa. Vì khi trời mưa thì cậu ngủ rất ngon lành. Thế nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thằng nhóc ấy cũng vậy. Nó mệt lã người vì phải trèo lên đây nên cũng thiếp đi nhanh chóng.

Sáng hôm đó là một bửa sáng rất trong lành. Sau cơn mưa mọi vật như bừng lên sức sống mới. Không khi quang đãng và nhẹ nhàng. Nắng làm những hạt mưa tối qua còn sót lại trên những chiếc lá sáng lấp lánh như những viên kim cương. Một chú chim từ đâu bay đến đậu trên bệ cửa sổ màu trắng và hót vang. Hai đứa trẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. Cậu bé giờ đã nằm gọn trong lòng thắng nhóc ấy rồi. Cậu gối đầu lên một cánh tay nó và quay mặt về phía gương mặt đang say ngủ kia. Hai gương mặt chỉ cách nhau có vài phân. Cánh tay còn lại của thằng bé đặt lên hông của cậu. Cả hai vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Chú chim bên ngoài vẫn không ngừng hót. Cuối cùng thắng bé tỉnh dậy trước. Nó đỏ hết cả mặt khi mở mắt ra. Nó nhẹ nhàng nâng đầu cậu bé lên rồi rút tay ra. Không hiểu sao nó lại làm vậy. Trước khi ra về đi gởi lại cho cậu bé một nụ hôn lên trán. Tuy không có ai nhìn thấy nhưng nó vẫn mắc cỡ. Nó vội leo trở xuống vì sợ cậu bé sẽ phát hiện ra. Cuối cùng… bữa sáng hôm ấy là lần sau cùng chúng gặp nhau.

Gia đình thắng bé ấy quyết định chuyển đi nơi khác. Nó khóc hết nước mắt để năn nỉ ba mẹ nhưng vẫn không được. Nó đã không khóc kể từ khi nó học lớp 1. Nhưng lần này nó đã khóc. Tiếc là nước mắt của nó cũng không giúp được gì. Tthế là nó phải chấp nhận ra đi mà không kịp nhìn lại cậu bé ấy lần nào nữa. Còn về cậu bé ấy thì ngày nào cũng nhìn qua ô cửa sổ mà chờ đợi nhưng vẫn không thấy thằng bé đó quay lại. Cuối cùng kí ức đẹp đẽ được cậu cất giữ thật kĩ trong tim. Cho đến khi cậu lớn lên…

Ngày đầu tiên nhập học, Hùng đã giật mình khi nhìn thấy Tâm. Nhưng nó không chắc vì mắt cậu lúc đó màu đen. Ấn tượng theo Hùng suốt thời trẻ thơ là đôi mắt màu trời trong trẻo đó. Một ấn tượng àm nó không bao giờ có thể quên được. Chắc có lẽ người giống người. Nhưng Tâm tạo cho nó một cảm giác dễ chịu mỗi khi nó nhìn Tâm. Nỗi nghi ngờ của nó về cậu bé ngày xưa vẫn không hề biến mất. Cho đến khi Tâm kể cho nó nghe cậu chuyện của cậu. Thật ra lúc đó Hùng chỉ hỏi chơi thôi. Vì nếu không đúng cũng không sao. Nhưng đó thật sự là Tâm. Cậu bé đó và Tâm là một. Nó đã ngạc nhiên và hạnh phúc biết bao. Nó định sẽ nói cho Tâm biết nó chính là thắng bé đã từng leo vào phòng Tâm ngày xưa. Nhưng không biết Tâm có còn nhớ không.

Và lời yêu mà nó trao cho Tâm không phải là một phút nông nỗi. Đó là lời nó mà nó đã ấp ủ suốt cả những năm tháng tuổi thơ. Tình yêu ấy sẽ giúp nó vượt qua mà. Nhất định sẽ giúp nó bảo vệ Tâm mà. Nhất định là thế.