SSU Cần Thơ
Chào mừng đã đến với Cầu Vồng. Hãy đăng nhập để có thể xem được những bài viết của Cầu Vồng :) Đăng kí nào
SSU Cần Thơ
Chào mừng đã đến với Cầu Vồng. Hãy đăng nhập để có thể xem được những bài viết của Cầu Vồng :) Đăng kí nào

Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  Truy nãTruy nã  





Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chết hoang...Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Jul 11, 2012 7:24 pm
Chết hoang... Bgavat18
Chết hoang... Bgavat10Chết hoang... Bgavat12Chết hoang... Bgavat13
Chết hoang... Bgavat15KakabiChết hoang... Bgavat17
Chết hoang... Bgavat19Chết hoang... Bgavat21Chết hoang... Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Kakabi [Giáo Viên]
Giáo Viên
Hiện Đang:
Posts : 169
Cent : 224986
Thanks : 153
Birthday : 25/04/1990
Age : 34
Đến từ : Cần Thơ city
Profile Kakabi
Posts : 169
Cent : 224986
Thanks : 153
Birthday : 25/04/1990
Age : 34
Đến từ : Cần Thơ city

Chết hoang... Vide10

Bài gửiTiêu đề: Chết hoang...
Thank: Message reputation : 100% (1 vote)

Tiêu đề: Chết hoang...

CHẾT HOANG

Writer : KRAD
Tôi đã nằm khá lâu trên đồng cỏ này. Có thể là hai, ba hoặc bốn ngày gì đó... Mắt tôi vẫn còn mở trừng trừng. Mặt trời sáng quá mà sao không chói, bầu trời xanh với những tầng mây trắng... Gió thổi vi vút xung quanh... Thật may mắn khi được chết trong một khung cảnh đẹp thế này !!! Nhưng thật phiền phức, lũ chuột đồng và dòi bọ đã tấn công tôi, chúng đục khoét và làm nhanh hơn quá trình thối rữa của thân xác tôi. Hôm qua, một con chuột bò lên gặm mắt tôi. Thật kinh khủng ! Chúng có thể làm bất cứ điều gì, nhưng chúng phải để cho tôi còn được nhìn ngắm cảnh xung quanh chứ. Cứ nằm mãi một chỗ thế này thật buồn chán !

Ờ phải ! Người chết rồi mà lại còn thấy buồn sao, thật nực cười ! Thế mà trước đây tôi cứ nghĩ chết đã là điều đáng buồn nhất rồi cơ đấy. Bạn có tin không ? Lúc mới chết tôi đã chờ đợi một ai đó – thiên sứ hay ác quỷ - tới dẫn tôi đi. Vậy mà chẳng có gì sất ! Chẳng có gì thay đổi cả, trừ việc bạn chẳng thể mở mồm hay cử động chân tay mà cứ thế trương lên, rữa ra và cuối cùng là trở về với cát bụi. Thật quá đơn giản, đơn giản hơn rất nhiều những gì mà con người đã thêu dệt nên về cái chết. Không có cái gọi là “sự an nghỉ vĩnh hằng” hay “thanh thản nơi chín suối” đâu bạn yêu ạ ; ngay cả khi đã chết rồi bạn vẫn còn phải bận tâm về rất nhiều thứ, mà cơ bản nhất là về những người còn sống và cái chết của bạn. Bây giờ tôi cũng đang nghĩ về hai điều đó đấy.

Người ta thường bảo : trước khi bạn chết chính bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Tôi cũng vậy ! Tôi đã có dự cảm về cái chết của mình ngay từ cú điện thoại mà em gọi đến, bảo rằng em đã chuẩn bị trước một “sự bất ngờ” cho sinh nhật của tôi. Bạn sẽ cho là tôi ngu đúng không ??? Biết trước là chết rồi mà vẫn cứ đi. Nhưng trong cuộc sống này, có những lời mời không thể không nhận lời và những người bạn không thể từ chối. Mặc dù bạn biết rõ là không được, không nên, nhưng rốt cuộc, vẫn có bàn tay của Định mệnh đẩy sau lưng bạn và bạn lao vào chỗ chết. Cuộc đời vốn không có gì là ngẫu nhiên hết, nó chỉ là sự tổng thể của rất nhiều điều tất nhiên. Cậu bé của tôi, Nhóc Con của tôi – có lẽ việc em đến với tôi cũng là do những sắp đặt quỷ quyệt của Định mệnh chăng ?

Dẫu biết rằng một người như tôi chẳng cần phải tốn công sức để có được một người tình tuyệt vời, nhưng tôi đã chọn em - một call boy. “Không xứng đáng !”, “Thật ngu ngốc !”...tôi đã bỏ ngoài tai tất cả những lời có nội dung tương tự đó để yêu em. Tôi chưa từng bao giờ nghi ngờ em bất kỳ chuyện gì, có lẽ là bởi cái gọi là “sự mù quáng của tình yêu”. Tôi mua cho em một căn nhà với đầy đủ tiện nghi để em không phải vạ vật đón khách ở ven đường ; tặng em những món quà đắt tiền để em có thể hãnh diện cùng bạn bè... Đối với tôi, em giá trị hơn mọi thứ tiền bạc của cải. Tại sao lại thế nhỉ ??? Tại sao lại có thể yêu một người xa lạ và coi trọng người đó hơn cả tính mạng của bản thân ??? Tại sao loài người vốn là động vật mà lại không thể sống như những con vật, tới mùa giao phối thì kết đôi và sau khi hoàn thành rồi lại đường ai nấy đi ??? Tại sao lại có thể yêu ngay cả khi biết tình yêu đó sẽ không thể đơm hoa kết trái ??? Ôi ! Tình yêu quả thực là thứ tình cảm kỳ lạ và phiền phức nhất của con người. Đôi khi tôi cũng cảm thấy phát mệt vì yêu, vì phải chạy theo tình yêu. Tôi không rõ em có cảm thấy như vậy không, nhưng sống trong nhung lụa của tôi mà dường như em vẫn không được vui. Em vẫn bên tôi hằng đêm, nhưng tôi nhận thấy có lẽ đó chỉ là vì nghĩa vụ, nó là thứ duy nhất em có thể mang lại cho tôi. Tôi đã cố gắng để không quan tâm, cố gắng để tự nhắc mình rằng thời gian sẽ là người dàn xếp mọi vấn đề. Nhưng vậy thì sao nào ??? Bạn không thể cứ vô tư yêu khi mà người kia chẳng đáp lại bạn dù chỉ là một chút. Khi sức chịu đựng đã cạn kiệt, tôi hỏi em :

“Em còn gì chưa vừa lòng nữa ???”

Em ngẩng đầu nhìn tôi, không trả lời.

“Hay em đã yêu người khác ?” – tôi vẫn tiếp tục.

Em cúi đầu, vẫn im lặng.

Nhưng như thế cũng là quá đủ.

“Từ giờ mình đừng gặp nhau nữa, em nhé !”

Và tôi bước ra khỏi cửa.

Hai ngày sau, sinh nhật tôi. Em đã gọi cho tôi đúng vào ngày đó. Em đã khóc và xin lỗi tôi. Em nói em muốn bù đắp cho tôi. Rất nhiều điều, nhưng tôi tự hỏi tại sao em không nói em yêu tôi ??? Trái tim tôi đập mạnh và tay tôi cầm điện thoại run run. Một dự cảm vô cùng xấu ùa đến trong tôi. Mắt tôi bỗng mờ đi, hai chân như mất hết sức lực muốn khuỵu xuống. Nhưng rồi tôi trả lời :

“Được ! Anh sẽ đến.”

Và tôi đi. Tôi không nói với ai tôi sắp đi đâu và sẽ gặp ai. Tôi lẳng lặng bước ra khỏi văn phòng, bình thản như chuẩn bị đi dự một cuộc họp. Chỉ có mình tôi biết, người mà tôi sắp gặp là Tử thần.

Tử thần xinh đẹp đứng chờ tôi ở đầu một con đường vắng và trồng nhiều cây phượng, nơi tôi đã gặp em lần đầu tiên. Em cười nói ríu rít như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không hỏi người em yêu là ai, và tại sao hôm nay em lại đến với tôi. Người tôi cứng đơ và lạnh toát, nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi. Tôi như người đi trên mây. Tiếng nói của em ở sát ngay cạnh mà sao cứ như vọng về từ một nơi nào xa xôi lắm. Vào mùa hè, những cái cây ven đường lá xanh ngăn ngắt, ánh nắng vàng óng làm bừng lên mọi cảnh vật. Trời hôm nay có gió, gió thổi những đám mây trắng bồng bềnh bay vội vã. Ước gì được làm mây nhỉ ? Để có thể tự do và thoải mái nương mình theo cơn gió bay tới bốn phương trời. Và không phải bận tâm về cái gọi là “tình yêu” nữa...

Em bảo cho xe dừng lại bên một cánh đồng cỏ. Mùa hè, cỏ tươi tốt, cao lút đầu người. Em cười lớn, chạy ùa vào trong đám cỏ và thách tôi đuổi theo. Tôi lẳng lặng bước đi. Vào cõi chết.


Đoàng.


Tôi ngạc nhiên. Âm thanh này nghe lạ mà thật quen. Chắc là ở đâu đó trong mấy phim hành động mà tôi đã xem.

Ồ !

Thấy nhói ở trong ngực một cái. Dường như có cái gì xuyên vào trong tim tôi. Rồi thấy ươn ướt.

Máu ?!

Nó đỏ.

Tanh.

Nóng.

Là máu.


Đoàng... đoàng... đoàng... đoàng...


Bốn tiếng súng tiếp theo vang lên. Tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận ra những viên đạn đã găm vào đâu nữa. Cơn đau lan dần khắp cơ thể. Tôi ngã ra phía sau.

Tay tôi chấp chới. Đưa về phía mặt trời.

Nắng quá !

Gió thổi thật mát !

Một ngày đẹp trời thế này.

Chết vào một ngày đẹp trời thế này.

Thật tiếc !

Em yêu à, thật tiếc !

Em tới bên tôi, tay em vẫn cầm khẩu súng. Ánh mắt em tràn ngập sự sợ hãi. Rồi em cúi xuống bên tôi, chắc là để xem tôi có còn sống không.

Em đẹp quá ! Mái tóc mềm mại rủ xuống. Hương thơm nồng nàn. Tôi muốn đưa tay chạm vào em, nhưng không thể. Người tôi co giật một lát, rồi ngừng hẳn. Máu tuôn xối xả, tôi có thể cảm thấy chiếc áo sơ mi của mình ướt đẫm. Cơn đau bùng lên mãnh liệt, sau đó nhạt dần. Cơ thể trở nên nhẹ nhàng, trống rỗng, không còn cảm giác gì nữa. Tôi đoán đó là “chết”. Em đút khẩu súng vào túi và đứng dậy. Rồi em bỏ đi. Lát sau, tôi nghe thấy tiếng động cơ xa dần.

Còn lại một mình, tôi bắt đầu sắp xếp lại trật tự những sự việc vừa xảy ra. Tôi thấy em thật ngốc ! Phát súng đầu tiên vào ngực đã giết chết tôi rồi, cần gì phải bắn thêm nữa ??? Nếu thông minh hơn, em có thể bắn một phát vào đầu tôi rồi sau đó, đặt lại khẩu súng trong tay tôi, giả như một vụ tự sát. Còn bây giờ, khi người ta nhận ra sự mất tích của tôi và sau đó là xác của tôi, họ sẽ biết ngay đây là một vụ giết người. Cũng không khó để họ truy tìm thủ phạm theo những mối quan hệ của tôi, mà em – em yêu ạ - người tình của tôi, một call boy, người thừa kế hai phần ba tài sản của tôi, em sẽ là nghi can số một. Thằng cha nào đã bày cho em kế hoạch ngu ngốc này thế ??? Hay nó được nảy ra trong một phút bồng bột và quẫn bách của em ???...

Mà bây giờ nghĩ tới những chuyện đó thì còn gì quan trọng nữa nhỉ ?! Đằng nào thì em cũng đạt được mục đích rồi. Người yêu một thời của em nay chỉ còn là một cái xác chết hoang, lạnh lẽo và đơn côi ở một nơi như thế này. Tôi tự hỏi : có bao giờ, trong một khoảnh khắc nhàn rỗi của tâm trí, em nhớ đến tôi ??? Em có hối hận không, dù chỉ là mảy may, về việc tước đoạt đi sinh mệnh của người đã từng cùng em đầu kề tay ấp ??? Hay là em đã quên béng tôi ngay sau khi em tra chìa khoá vào chiếc xe Roll Royce của tôi ??? Ôi, em yêu ! Em thật là một mối phiền phức cho tôi, ngay cả khi đã chết đi rồi.

Bạn thân mến, bạn có thấy mệt không khi cứ phải nghe một cái xác chết lải nhải ??? Bạn có bực mình và tự hỏi : sao hắn không hề nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề cơ chứ ??? Tôi đã chết, phải đấy ! Nhưng thế thì đã sao ??? Tôi không thể sống lại nữa, cũng không thể đứng dậy và đi lang thang hù doạ người qua đường hay trả thù những kẻ mà tôi căm ghét. Bây giờ tôi chỉ là một cái xác vô dụng. Khi bạn hiểu rõ điều đó thì những thứ tình cảm tầm thường như yêu ghét hận thù kia sẽ đều tan biến hết. Chỉ còn trời xanh mây trắng gió nhẹ trăng thanh là những thứ vẫn trường tồn mãi mà thôi.

Duy chỉ có một điều mà tôi vẫn còn thấy băn khoăn ; giá lúc ấy tôi kịp nói với em điều này.

Nhưng cũng đã muộn mất rồi, nên thôi, tôi sẽ nói cho bạn nghe nhé !

Bạn ạ, mặc dù có thể là không cần thiết, mặc dù có thể là hơi ngu ngốc, nhưng nếu một ngày nào đó, người bạn yêu cầm khẩu súng (hay con dao, hay thứ gì đó tương tự) và chĩa về phía bạn, nếu có đủ thời gian, bạn hãy nói :

“Em yêu à, xin em hãy nhắm vào đầu ! Hãy để trái tim anh được nguyên vẹn, để anh còn có thể tiếp tục yêu em ngay cả khi đã chết...”



END

Tài Sản của Kakabi
Chữ ký của Kakabi

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Chết hoang...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (Sưu Tầm). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan.
* Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui.
* Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.
Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SSU Cần Thơ :: Khu vườn truyện :: Truyện ngắn-

Skin Rip By ZickyBraak™
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất