SSU Cần Thơ
Chào mừng đã đến với Cầu Vồng. Hãy đăng nhập để có thể xem được những bài viết của Cầu Vồng :) Đăng kí nào
SSU Cần Thơ
Chào mừng đã đến với Cầu Vồng. Hãy đăng nhập để có thể xem được những bài viết của Cầu Vồng :) Đăng kí nào

Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  Truy nãTruy nã  





Trang 1 trong tổng số 1 trang
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêuXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Jun 14, 2012 12:44 pm
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

made by: non ngớ ngẫn

một câu chuyện dành riêng cho tình bạn

Tên thật: Trần Hoàng Gia Khánh

Nickname: Money

Tuổi: 20

Nghề nghiệp: Đã tốt nghiệp THPT và đang "ở không".

6h30 sáng, giờ Việt Nam. Tại sân bay

Tiếng máy bay sắp cất cánh cứ ồ ồ bên tai làm Money cảm thấy nhức đầu kinh khủng, cộng thêm việc mẹ nó cứ sụt sà sụt sịt làm nó khó xử vô cùng. Hôm nay cha mẹ nó phải bay sang Đức để sống cùng anh hai, vì vậy mẹ nó khóc như trẻ con ấy, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bà phải xa đứa con yêu quí mà giờ nó lại chẳng chịu cùng bà qua đó sống nên bà buồn là phải. Khi nghe tiếng thông báo sắp đến giờ bay bà liền ôm ghì lấy nó khiến nó suýt nghẹt thở:

-Mẹ...nhẹ tay thôi, con chết nghẹt mất.

-Con thật sự không muốn đi cùng cha mẹ sao, ở đây mẹ lo cho con lắm!

Nó vùng thoát khỏi bàn tay ôm siết của mẹ nó rồi cố gặng một nụ cười vui vẻ:

-Mẹ biết là con đâu có hợp tính anh hai, với lại con thích ở Việt Nam hơn. Khi nào rảnh con sẽ bay qua đó thăm cha mẹ mà.

-Nhưng...

Cha nó liền nắm tay mẹ nó và khuyên nhủ bà:

-Thôi, con nó muốn sao thì cứ chiều ý nó, nó cũng đâu còn là con nít mà mình cứ bắt nó theo cùng hoài-rồi ông nhìn nó- ở đây thì ráng sống tốt, đừng có làm gì bậy bạ là được, mỗi tháng cha sẽ gửi 20 triệu vào tài khoản cá nhân của con, thiếu thốn gì thì cứ nói.

Nghe đến tiền là mắt nó sáng rỡ, nó gật đầu lia lịa:

-Dạ, con sẽ sống thiệt là tốt mà, cha mẹ đừng lo. Qua bên đó cha mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Con sẽ thường xuyên gửi mail cho mẹ.

Mẹ nó cúi mặt vài vai cha nó khóc thút thít rồi hai người xách hành lí lên máy bay, bóng chiếc máy bay khuất hẳn khỏi bầu trời. Nó đứng tần ngần nhìn theo và bỗng dưng có một nỗi buồn xâm chiếm, cũng phải thôi, có bao giờ nó sống xa họ đâu, dù chỉ một ngày cũng không, ấy vậy mà...chợt có một ý nghĩ nào đó lóe lên trong đầu khiến nó rạng rỡ trở lại. Nó móc trong túi xách một xấp giấy, đó là tờ rơi thông báo tìm người ở trọ mà nó vừa làm hồi tối, từ lúc nó hay tin anh hai muốn đón cha mẹ nó qua bên Đức sống cùng thì nó đã vạch sẵn mọt kế hoạch kinh doanh, đó là cho thuê nhà. Nên từ tối nó ngồi trước máy vi tình gõ lộc cộc một bản thông báo, nội dung là như thế này. Cho thuê nhà trọ. Có phòng riêng với không gian sạch sẽ, thoáng mát. Yên tĩnh và tuyệt đối an ninh. TV kết nối Internet. Wifi miễn phí. Máy điều hòa thiên nhiên và tủ lạnh lúc nào cũng đầy trái cây và đồ uống. Giá cả hợp lý. Điều kiện: UKE đã come-out, sạch sẽ và không bừa bộn. Thân thiện và dễ gần. Đặc biệt nhớ đóng tiền nhà đúng hạn. Và sau đó là địa chỉ nhà nó ghi bên dưới. Money nhìn bản thông báo mà cười đắc chí, nó tung tăng rời khỏi sân bay và đi vòng vòng mấy con đường lớn để dán tờ rơi, hơi mệt một tẹo nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nó sẽ có thật là nhiều tiền thì chẳng còn mệt mỏi gì nữa, nó cười khà khà và làm hăng say, nhiệt tình. Ta sẽ có tiền mà không cần xin xỏ...hehe.

Tên thật: Nguyễn Phúc Long

Nickname: SuSi

Tuổi: 19

Nghề nghiệp: Sinh Viên

Từ lúc bước xuống bến xe tới giờ, Susi cứ lỡn vỡn quanh mấy khu nhà trọ nhưng xui một nỗi là chỗ nào cũng hết sạch phòng. Nó thơ thẫn lết bộ trên con đường Nguyễn Trãi đầy hoa sao rơi rụng, mỏi chân, nó ngồi phịch xuống hàng ghế ở trạm chờ xe bus, không lẽ số nó xui tận mạng vậy sao trời, nếu hôm nay mà không tìm thấy chỗ ngủ thì chắc nó sẽ nằm ở đây qua đêm quá, nghĩ tới đó là nó muốn khóc thét lên. Nó đứng phắt dậy và vô tình đụng đầu vào cây cột điện kế bên, ui da đau quá, nó xoa xoa đầu định mắng cây cột điện nhưng một bản thông báo dán trên thân cây cột làm nó mừng húm. Trời! đúng là trời không triệt đường sống mà, xem nào, nhà trọ có phòng riêng, thoáng mát sạch sẽ, có TV kết nối Internet, còn Wifi miễn phí nữa chứ, hả, Uke đã come-out...nó có nhìn lầm không vậy ta? nhưng không sao, dù gì nó cũng đã come-out được một tháng rồi, coi như đủ điều kiện.

Nó nghĩ thâm trong bụng "mong là tên chủ nhà cũng là Uke, mà sao mình có cảm giác gì là lạ. Nhưng không sao, có chỗ ở là tốt rồi...địa chỉ..." nó móc trong túi xách một quyển sổ nhỏ màu xanh lá cây rồi hí húi chép lại địa chỉ. Xong xuôi mọi việc nó bắt xe ôm đến ngay chỗ đó, một cuộc sống mới sắp bắt đầu...nó tự nhủ.

Tên thật: Lê Ngọc Minh

Nickname: MiMi

Tuổi: 20

Nghề nghiệp: Người mẫu tự do.

12h30 phút trưa, tại phòng riêng.

-Một là mày đi gặp bác sỹ để trị ngay cái "bệnh" đó. Còn không thì mau cuốn gối ra khỏi nhà này lặp tức. Tao không thể chứa chấp một đứa con bệnh hoạn như mày, thật là xấu hổ cho dòng họ.

MiMi không thèm trả lời, nó giận dữ gom hết đồ đạc bỏ vào va li, nó cố gắng làm thật nhanh để thoát khỏi những lời lẽ cay độc mà mẹ nó ném vào mặt nó. Khi mọi thứ cần thiết đã nằm gọn trong túi đồ thì nó cất giọng đầy kiên quyết:

-Đó không phải là bệnh, và nếu mẹ xem con như một thứ bỏ đi thì được thôi...con sẽ ra khỏi căn nhà này để dòng họ khỏi ô nhục...

Nói đoạn nó kéo lê chiếc va li ra khỏi phòng, lướt ngang mẹ nó đang đứng trước cửa. Bà lại la oai oái khiến nó nhức đầu:

-Nếu có giỏi thì mày cứ đi luôn và đừng bao giờ ló mặt về nhà này nữa. Coi như tao không có đứa con như mày, đồ bất hiếu...

Phớt lờ lời cảnh báo hung hăng của bà, nó vẫn lạnh lùng kéo lê giỏ hành lí đầy ấp đồ ra khỏi nhà, nó quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối, 20 năm nó đã sống tại nơi này...chỉ vì nó là GAY mà...nó chẳng khóc, không nên làm như vậy...nó quay mặt và bước đi...con nắng trưa gay gắt đổ dồn xuống mặt đường nóng rát...nó cứ đi và đi...giờ thì nó không biết mình nên nhờ ai giúp nữa...suy nghĩ giây lát rồi nó mới nhớ ra tên bạn thân KunNa nên nó móc điện thoại gọi cho thằng bạn:

-Ê bồ cho tui ở nhờ một vài ngày được không? tui mới bị đuổi khỏi nhà...

-À...ờ...tui đang ở bên Lào. Chắc cỡ tuần lễ nữa tui mới về...

MiMi giận tím mặt, nó cúp máy rồi mỉa mai "đồ khốn kiếp, bạn bè quái quỉ gì chứ"...nó lại thất thiểu kéo va li đi tiếp, nãy giờ cứ đi mà chẳng biết là sẽ đi đến đâu...chợt ánh mắt nó dừng lại tại một cây cột điện...tờ thông báo cho thuê nhà...nó đọc chăm chú rồi phá lên cười..cũng được đó...rồi nó bắt TAXI cùng địa chỉ nó mới vừa lưu trong điện thoại...một cuộc sống mới sắp bắt đầu...

Căn hộ của Money nằm ở tầng 5 của khu chung cư New Life nên việc đi lên tới đó đối với SuSi là một cực hình, đơn giản mỗi lần đi thang máy là nó cứ muốn nôn ra thôi, khó chịu gần chết. Nó lần mò một hồi mới tìm được chỗ cần thuê nhà, nó bấm chuông chừng mười lăm phút mới có một đứa con trai khá cao, tóc nhuộm màu nâu đỏ và đôi mắt xanh lơ trông thiệt là dễ thương, tên con trai đó ngáp một cái rồi nói, cộc cằn phát sợ:

-Muốn tìm ai?

SuSi lí nhí:

-Mình muốn thuê nhà...

-Ủa vậy hả? vô nhà mau đi bạn.

Trời, sao nó thay đổi nhanh như chong chóng vậy trời. Nó kéo Susi vô nhà rồi miệng huyên thuyên giới thiệu mọi tiện nghi nơi này và hớn hở nói đến nỗi Susi nghe chữ được chữ mất. Sau khi đã giới thiệu xong, Susi chờ nó im lặng rồi mới lên tiếng:

-Tiền thuê nhà bao nhiêu một tháng dạ?

-Một triệu hai trăm nghìn. Bồ sẽ không thể tìm được một căn hộ nào mà giá thuê lại rẻ như vậy đâu.

Susi gãi đầu rồi nó lí nhí nói:

-Nhưng...như vậy thì...hơi...đắt...mình là sinh viên nên...

-Không đủ tiền chứ gì-Money bỗng đanh mặt, nó gầm gừ-nếu không đủ tiền thì ngậm miệng lại và đi ngay.

Không đợi Money nói thêm câu nào, Susi buồn bã xách túi đồ ra ngoài. Hơi bất ngờ trước hành động đó, Money đứng nhìn Susi ra khỏi cửa, một thoáng suy nghĩ trong đầu. Nó nhanh miệng lên tiếng:

-Bồ có chỗ nào để đi không?

Susi quay lại, lắc đầu đầy chán nãn. Money nhìn dò xét và lại nói:

-Coi như mình sale-off cho bồ vì trông bồ cũng hiền lành. Mình chịu lỗ lấy 800k thôi, nếu được thì thuê còn không thì cứ tìm chỗ khác...mình không thể giảm nữa đâu.

Mặt Susi bỗng sáng rỡ và nó chạy ùa vô trở lại:

-Nếu giá đó thì mình sẽ thuê, nói thật chứ ngôi nhà này quá xá được. Mình sẽ tiếc đứt ruột nếu không thể thuê...

Money gạt tay ngang, nó đằng giọng:

-Đừng vội mừng hén...nghe mình nói đây. Bồ phải trả tiền nhà đúng hạn, tiền điện tiền nước thì mỗi tháng là 50k. Thức ăn nếu muốn dùng cũng phải trả tiền...đặc biệt không được dẫn trai về nhà, mình thì chúa ghét nhạc Hàn nên đừng có bật ầm ĩ...tạm thời bao nhiêu đó thôi...

Susi gật đầu lia lịa, nó nhìn quanh quất xung quanh, cất lời hỏi:

-Thế mình sẽ ở phòng nào?

Money hất mặt sang một căn phòng có cánh cửa màu nâu đang đóng chặt:

-Phòng của bạn sẽ ở đó. Nhưng mình nói trước...nó hơi bề bộn một chút...nếu bồ muốn mình dọn dùm thì trả 50k, đảm bảo sạch sẽ...

-Ờ...thôi...mình tự dọn được rồi.

Susi chỉ mới kéo hành lí của mình đi được một đoạn thì bỗng dưng có một chàng trai cao lêu đêu bước vào, hắn đeo khẩu trang màu hồng cánh sen. Money trông hắn một lát rồi hé môi:

-Bồ muốn thuê nhà à?

Hắn không trả lời, chỉ hỏi lại:

-Phòng tắm ở đâu?

-Đi thẳng rồi quẹo phải...

-Cám ơn.

-Không có chi!

Nhận ra mình đang làm cái chuyện hơi khùng. Nó vừa mới chỉ đường vào nhà tắm cho một tên lạ hoắc, hắn vừa lướt ngang mặt nó vài bước là nó liền hoàn hồn và la làng:

-Ê bồ là ai mà xâm xâm vô nhà tui vậy hả? đây không phải chùa mà muốn vào thì vào ra thì ra...nếu muốn sử dụng bất cứ thứ gì thì bồ phải trả tiền...

RẦM!!!

Money bực tức đập cửa ầm ầm:

-Ê, mở cửa ra coi. Bồ làm cái trò gì vậy hả. Tôi mới mua sữa tắm, dầu gội và nước hoa hàng hiệu nên bạn phải trả tiền...

-Bao nhiêu?

Hắn ló đầu ra khỏi cửa, hỏi lạnh lùng. Money khoanh tay lại nói một cách rõ ràng:

-Một triệu hai trăm ngàn một tháng...

-Đây...hắn đập 3 tờ năm trăm ngàn vô trán của Money-khỏi thói lại...coi như tui boa đó...

Thấy tiền thơm phức ập vô mặt, Money liền tươi tỉnh như thể vừa mới nạp năng lượng, nó cười toe toét:

-Ờ...bồ cứ xài thoải mái...khi nào hết thì đưa tiền mình đi mua...

Không thèm nói thêm lời nào hắn liền đóng cửa cái rầm. Money quay sang chỗ Susi đang đứng đực mặt. Nó hỏi nhanh:

-Bồ tên gì nhỉ?

Bất ngờ trước câu hỏi của Money vì nãy giờ Susi đang chăm chú xem phim, nó trả lời:

-Phúc Long nhưng người ta gọi là Susi...

-mình là Money...biệt danh từ bé...biết sao có biệt danh đó không...tớ chỉ thích tiền...kaka...mà bồ đưa tiền tháng này đi chứ.

Susi vội vã móc trong túi ra một tờ năm trăm và ba tờ một trăm ngàn. Thấy tiền đang lấp lánh Money liền chộp lấy, nó cười hehe:

-Được đó...giờ vào phòng của bồ mà dọn dẹp đi. Tui đang đắp mặt nạ...tui làm tiếp đây.

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Thu Jun 14, 2012 12:47 pm
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

Từ nhỏ đến lớn Susi chưa bao giờ thấy căn phòng nào mà bừa bộn như vầy, thiệt tình, chắc nó phải còng lưng lên dọn tới sáng luôn quá. Nào là tất bẩn, quạt hư, rồi hầm bà lằng những thứ trông thôi đã buồn nôn, nó cứ cảm tưởng như đây là nhà kho chứ không phải phòng dùng để ngủ. Nó nhét đống đồ của mình vô một góc rồi xoắn tay áo lôi lôi kéo kéo cái con gấu bông bự chảng đang nằm trên giường, đúng là mệt ơi là mệt.

Trong lúc đó Money đang trốn trong phòng ngồi đếm tiền. Một triệu...triệu rưỡi...triệu tám...cũng tạm rồi, chỉ có điều phải tên Susi cũng đóng một triệu hai thì tốt biết mấy, nó lảm nhảm trong miệng rồi bỗng búng ngón tay cái tách, à có tiền thì mình đi shopping cho sướng tay thôi, ôi sở thích yêu dấu của mình. Nó khoái chí chạy lại tủ áo lôi ra hai ba chiếc áo đủ màu rồi ướm mình trước gương, màu này đẹp và không đụng hàng, ổn rồi. Nó gật đầu nhìn chiếc áo màu xanh đọt chuối rồi mặc vào và cười tủm tỉm không biết đang nghĩ gì. Bỗng, nó nghe tiếng la thất thanh của tên Susi, cháy nhà chăng, hay ăn trộm, Money lật đật chạy qua phòng Susi, ai dè thằng nhỏ đang cầm cây chổi quơ quào tùm lum. Money dựa người vô cửa, nó nhăn mặt:

-Có chuyện gì mà la làng la xóm vậy hả?

Susi tay vẫn còn lăm le cây chổi, nó thở hổn hển:

-Hồi nãy mình dọn phòng...cái con...co..n..

-Con gì?


Money tò mò bước sâu vô trong, bụi bay mù mịt làm nó ho sặc sụa. Susi chưa kịp nói hết câu thì không biết từ đâu một con chuột to tổ bố chạy bổ vào chân Money làm nó giật bắn mình, nó hét còn to hơn cả Susi:

-Trời ơi...chuột kìa, mau đuổi nó đi đi, nhanh lên.

Luýnh quýnh quá Susi liền cầm chổi đập bốp chát xuống chân của Money khiến nó la oai oái, chợt từ bên ngoài MiMi ló mặt vào, nó hỏi lạnh tanh:

-Hai người chơi trò gì mà la muốn banh cái nhà vậy?

-Chuột...có chuột...

Hai đứa đồng thanh đáp. MiMi không thèm hỏi nữa, nó đi thẳng về phòng. Nguời gì mà lãng nhách vậy trời. Cuối cùng sau một hồi vật vã thì cả hai cũng đuổi được con chuột đáng ghét đó ra ngoài, Money lườm Susi khi cả hai đã ngồi xuống giường:

-Lần sau mà có mấy con vật như vậy thì đừng có kêu tui nghe chưa

-Ừ

-Thôi tui đi siêu thị đây, ở nhà đừng có làm rối tung rối mù lên đó. Đồ trong tủ lạnh nếu muốn ăn thì để tiền lại, giá cả tui có dán trước mặt tủ lạnh đó.

Nói xong nó hất cằm ra ngoài, nãy giờ Susi mới để ý, nhìn bộ đồ Money mặc y như nải chuối ấy, buồn cười chết được. Susi tiếp tục công cuộc dọn dẹp, gần xong rồi, khỏe ghê. Chợt từ bên ngoài nó nghe tiếng cãi nhau, mà cái giọng chua như chanh này thì đích thị là Money, Susi chạy ùa ra ngoài cửa xem có chuyện gì, nó mới ló đầu ra ngoài đã thấy Money đứng chống nạnh với một người phụ nữ béo ú, Money cong cớn nói:

-Chị có mắt không mà đi đứng kì cục vậy hả, biết là cái áo này đắt tiền lắm không, giờ chị đền tiền đi.

SuSi thấy tay chị ta cầm một ly kem và hình như toàn bộ số kem đó đang dính hết lên áo của Money. Chị ta cũng không phải hiền nên liền cãi lại:

-Cậu mới là người không thấy đường đó, đi đứng hấp tấp đụng trúng tôi mà còn đòi tiền nữa hả?

-Nếu chị nói vậy thì tôi với chị sẽ xuống chỗ bảo vệ để xem lại camera coi ai là người có lỗi, lúc đó chị sẽ phải đền cho tôi gấp 3 gấp 4 lần đó...

Chị ta nhăn mặt một thoáng rồi hé môi nhún nhường:

-Thế cậu muốn bao nhiêu?

Money đưa năm ngón tay trước mặt. Chị ta hét lên:

-Bộ cậu muốn ăn cướp hay sao mà đòi tới 50k...

-Giờ có đưa không thì bảo hay muốn gặp bảo vệ.

Chần chừ giây lát rồi chị ta cũng móc 50 ngàn đưa cho nó:

-Coi như cúng cô hồn, xui hết biết.

Nó nhếch mép cười khẩy:

-Tôi mới là xui nè, coi như tôi bỏ qua chuyện này. Bye!

Nói xong nó trở vô nhà, thấy dáng Money sắp tiến lại mình Susi liền biến ngay về phòng. Không ngờ miệng lưỡi của Money ghê gớm như vậy, chắc nó sẽ khổ dài dài.

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Sun Jun 17, 2012 10:53 am
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

Cuối cùng thì sau một hồi lăn lộn trong căn phòng toàn đồ phế thải này thì Susi cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp. Dù khá là mệt mỏi nhưng Susi vẫn cười mãn nguyện nhìn lại thành quả không ngừng mệt mỏi của mình, xem ra nhìn lại căn phòng này thì cũng không đến nỗi tệ, nó sẽ có giấc ngủ ngon lành đây, hihi. Làm xong mọi thứ nó chạy ùa vô nhà vệ sinh để tắm táp cho bớt nóng nực, bước ra khỏi phòng tắm nó cảm thấy mọi thứ đều sảng khoái lạ thường, bây giờ đi xem TV thôi.

-Ê, dọn phòng chưa mà ngồi đó vậy hả?

Susi bất giác quay lại vì có tiếng nói phát ra sau lưng. Nó giật mình làm rớt cái remote khi Money đang đứng sau lưng nó với một hình dạng không khác gì Ninja...đeo khẩu trang màu hường, mắt kính chuồn chuồn bự chảng, áo khoác xanh chuối che bít cả người. Thấy thái độ ngạc nhiên của Susi, Money liền quăng cả đống đồ xuống ghế rồi cởi hết khẩu trang, kính mát ra, nó thở phì phò:

-Làm gì nhìn tui như người ngoài trái đất vậy. Trời gì mà nóng nực muốn chết.

Nó quay sang phàn nàn thời tiết, Susi nhìn đống đồ liền tò mò:

-Bồ mua hết nhiêu đó hả, chắc mắc lắm hả?

Money nhìn mấy giỏ đồ rồi cười khoái chí:

-Cũng không mắc lắm, trong đợt sale-off nên tui mua được cả đống mà chưa hết triệu rưỡi nữa đó.

-Trời..triệu rưỡi...

Nghe tới đó là Susi cảm thấy choáng váng. Nó chưa từng xài hết năm trăm ngàn một ngày chứ đừng nói gì tới một triệu rưỡi. Đang vui vẻ khoe đồ đẹp bỗng Money đanh mặt lại, nó hỏi:

-Lau nhà chưa dạ?

Susi chớp chớp mắt nhìn Money bằng cái vẻ ngây thơ vô số tội.

-Chưa! tui tưởng...

-Tưởng gì mà tưởng...bồ đi lau nhà đi, hôm nay bồ phải dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa chén.

-Sao lại là tui?

Money khoanh tay trước ngực, nó nói như thể nó là đàn anh không bằng:

-Bồ đừng có quên là bồ đang sống tập thể. Không thay phiên nhau làm việc chẳng lẽ bắt bọn tui phải phục vụ bồ à...

Susi à ra một tiếng rồi lật đật chạy xuống bếp tìm cây lau nhà. Money cười đắc ý bóc trong giỏ xách một bịch snack ngồi nhai chóp chép. Dù hơi ấm ức gì cứ bị tên chủ nhà đày ải nhưng Susi vẫn không muốn cãi tay đôi với nó vì thừa biết một điều rằng nó chẳng bao giờ cãi lại Money nên tốt nhất là chớ dại đụng vào nó. Nó bực bội quơ quào cây lau nhà xuống sàn, chợt ánh mắt nó dừng lại ngay chỗ chậu cây đặt trước phòng MiMi, nó chăm chú nhìn mà quên cả lau nhà, đương nhiên hành động kì quặc đó của nó không thể qua mắt được Money, thẳng nhỏ đang nhai snack nhưng thấy Susi đang chăm chú nhìn gì đó nên nó cũng đứng dậy định quát cho Susi một trận, nhưng ánh mắt của nó cũng bắt gặp thứ đang nằm trên sàn nhà...nó lấy tay che miệng, hấp dẫn quá đi mất, nó đặt bịch snack xuống bàn rồi tiến gần hơn mục tiêu, nó đanh giọng:

-Lau nhà không lo lau đứng đó nhìn...nhìn cái gì vậy hả?

Phớt lờ Money, Susi cũng tiến gần hơn một chút. Thấy tình huống bất lợi Money liền phóng tới và vấp cái ghế té lăn xuống sàn, không sao, chuyện nhỏ ấy mà, quan trọng là phải lấy được thứ đang thu hút nó trước mặt. Susi cũng thế, nó quăng cây lau nhà rồi nhanh như cắt nó phóng tới té ụp xuống sàn nhà, cả hai nhìn nhau với ánh mắt nảy lửa rồi chồm tới thật lẹ, không để kẻ địch tấn công trước Money nắm lấy bàn chân của Susi kéo lại phía sau, bất ngờ quá Susi liền phản ứng bằng cách đạp lui lại khiến Money suýt hưởng trọn vô mặt. Cuối cùng sau một hồi tranh đấu Money cũng đã sắp đạt được mục tiêu nhưng Susi đâu dễ bỏ qua nó nắm cánh tay của Money lại làm thẳng nhỏ tức muốn chết, nó quay sang gỡ cánh tay đang bóp chặt tay nó ra, hai đứa quấn nhau như Thanh xà, bạch xa. Chốc chốc Money kêu ré lên vì bị Susi bóp cổ:

-Ê, chơi ăn gian...ặc...ặc...bóp cổ tui sao...tui thở...được...buông tui ra coi...

Bực mình vì vẫn bị bóp chặt cổ Money dùng sức của mình bóp cổ ngược lại Susi tạo ra một trận hỗn chiến trên nền nhà, cả hai sắp chạm tới tờ năm trăm ngàn trước mặt rồi nên đứa nào cũng cố dùng sức của mình đạt cho bằng được. Chợt cánh cửa phòng Mimi mở ra, hắn bước lại nhìn hai đứa đang vật lộn với nhau rồi hỏi lạnh tanh:

-Hai người đang chơi đô vật Mỹ à.

Rồi nó nhìn xuống dưới chân thấy tớ tiền đang nằm trước mũi chân mình, nó cúi xuống nhặt và nhếch mép nói:

-Cuối cùng cũng tìm được rồi, tưởng mất luôn rồi chứ.

Nói xong nó trở vô phòng đóng cửa cái rầm.

Rốt cuộc mọi công sức giành giật của hai đứa tan tành mây khỏi, Money và Susi liền bỏ nhau ra, đứa nào mặt cũng bí xị. Money rít lên thành tiên khi đã đứng dậy:

-Nếu bồ đừng có giành với tui thì hai đứa đã có tiền rồi...ôi...năm trăm ngàn của tui.

Susi cũng bực bội nói:

-Chứ không phải tại bồ ham hố hả?

Money cong cớn cãi lại. Nó quát lớn rồi hất mặt đi thẳng vào phòng. Hic, hai đứa cảm thấy toàn thân mình ê ẩm quá chừng.

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Thu Jun 21, 2012 11:58 am
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

Trận giáp lá cà ban nãy với Money khiến cho Susi ê ẩm cả người, chắc do lâu quá nó không có vận động, nó vừa quăng mình xuống giường là đã bị Money gọi dậy bắt đi nấu cơm, có khổ không chứ! nó lết qua phòng MiMi hỏi xem thằng nhỏ ăn cái gì nhưng nó chỉ đáp "gì cũng được" rồi đóng cánh cửa cái rầm, tên Money cũng nói y chang vậy và còn quăng cho Susi ánh mắt hình viên đạn nữa mới chết chứ. Nó bực dọc xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra thì nó liền trố mắt vì nguyên cái tủ lạnh to đùng mà chỉ lèo tèo vài quả dưa leo, chục quả trứng vịt, một nửa gói rau củ hỗn hợp, hai miếng tàu hủ, một củ cà rốt loại...thường và một gói snack ăn dở...nó hậm hực nghĩ "vậy mà dám ghi trong bảng thông báo là tủ lạnh lúc nào cũng đầy đủ đồ ăn, láo toét dễ sợ". Nó đứng tần ngần nhìn mấy món nguyên liệu nằm ngỗn ngang trong tủ lạnh rồi à lên một tiếng, canh cà rốt, dưa leo và tàu hũ nè, trứng chiên nè, nhiêu đó chắc cũng đủ tạm cho bữa tối, chứ kêu nấu thêm nữa thì cũng bó tay thôi. Nghĩ xong nó nhanh nhanh bắt tay vào làm việc, gọt cà rốt và dưa leo, cắt tàu hũ làm đôi, đập trứng bỏ vào chén đánh tan và a lê hấp...quăng hết vào nồi, chắc chắn hai đứa kia sẽ tròn xoe đôi mắt vì món ăn quá đỉnh này, nó cười đắc chí.


Trong khi đó Money đang ôm bịch snack mới mua ở siêu thị vừa nhai chóp chép vừa xem TV, nó vẫn còn ấm ức vụ bị Susi bóp cổ nên vẻ mặt không được tốt cho lắm.
Từ dưới bếp Susi phóng cái vù lên chỗ Money ngồi, trong bộ dạng cái tập dề màu hường đeo trước ngực và một cái muỗng khuấy canh, nó hớn hở nói với Money:

-Mở kênh HTV đi bồ?

-Mở làm gì?

-Hình như đang chiếu phim Ngôi nhà trong hẻm á, bữa tết tui coi không được, nghe đâu hay lắm.

Bỗng dưng Money khoái chí ra mặt, nó cũng là chúa mê phim kinh dị mà. Nên bỏ qua thù xưa nó chộp lấy remote bật ngay kênh mà SuSi nói, đúng như vậy thiệt, đang tới khúc nhân vật nữ chính quằn quại trên giường, nhìn cái giường máu me tùm lum rồi cô gái thì cứ hét om sòm làm tụi nó đứa nào đứa nấy đều xanh mặt, chốc chốc Money la làng lên rồi bóc cả năm snack bỏ vô miệng nhai cho đỡ sợ, hai đứa tim đang co rúm lại nên không để ý MiMi nãy giờ đang đứng phía sau, nó thò đầu vô giữa hai đứa bạn rồi nói bằng một giọng ma mị làm tụi nó giật thót tim, lúc nào cũng vậy, không biết MiMi có bà con gì với ma Mười không nữa.

-Có ai ngửi thấy mùi gì không, hay do mũi của tui của vấn đề nhỉ?

-Á..Á...Á....

Money nhảy chồm ra khỏi ghế, còn SuSi thì ôm chặt cái gối ôm. Money kêu ré lên:

-Bộ định làm tụi này đứng tim chết hay sao vậy, mà có mùi gì đâu mà ngửi...

Như nhận thấy lời MiMi là đúng nên nó dừng nói, dùng chiếc mũi của mình ngửi ngửi vào không khí rồi quay sang Susi, nó nói với vẻ nghi ngờ:

-Hình như là bồ đang nấu ăn phải không Susi...

SuSi giờ mỡi vỡ ra, nó hét còn kinh khủng hơn cô gái trong phim:

-Má ơi! mấy món ăn của tui...

Lo xem phim mà nó quên tắt lửa nên vừa xuống bếp là khói đã mịt mù cả căn bếp, đương nhiên nồi canh và món trứng chiên đã thành than loại một...trông nồi canh mềm nhũn không khác gì nồi cháo Heo..nó nhìn sản phẩm mình làm ra mà muốn khóc thét, đành bày ra bàn thôi chứ biết làm sao bây giờ.

-Đây là cơm hả Susi...hay cháo dinh dưỡng được nấu thiếu nước...

Money chìa chén cơm vừa nhão vừa đông đặc trước mặt Susi hỏi, thằng nhỏ không dám ngước lên chỉ cúi đầu lí nhí:

-Tại mình...à...ờ...cho hơi nhiều...nước...

-Còn cái này là canh rau củ à?

Đết lượt MiMi hỏi, nó cầm muỗng khuấy vài cái trong nồi, mấy thứ hỗn hợp liền rã rời và hòa lẫn vào nhau trông ki dị dễ sợ, nó không dám trả lời vì bí lời giải thích mất rồi. MiMi bỏ muỗng xuống và đứng dậy bước vào phòng, trước khi đi nó còn nói một câu làm SuSi ngượng hết biết:

-Sau này nếu đang làm thức ăn thì làm ơn đừng xem phim kinh dị, mấy món bồ làm còn kinh dị gấp mấy lần phim nữa!

Còn Money chắc do tiếc mấy thứ mình mua nên nó ráng gắp miếng trứng vịt chiên bỏ vô miệng, chỉ hai giây sau nó phun cái phèo rồi quay sang Susi, nó rít lên:

-Hết chịu nỗi rồi...lần sau mà còn như vậy nữa thì đừng có trách tui vô tình nha...dọn mấy thứ này đi...ăn uống gì nữa mà ăn...

Dứt lời nó cũng hậm hực đi thẳng về phòng. Chỉ còn mình Susi ngồi ngó những món mà nó làm ra, ôi đúng là kinh dị mà.

Đến khuya, SuSi giật mình tỉnh dậy vì bụng của nó cứ cồn cào khó chịu, cũng đúng thôi từ chiều tới giờ có gì bỏ vô miệng đâu mà không đói. Nó liền bật dậy mò mẫm xuống nhà bếp coi Money có để dành mì gói hay không, nó không dám bật đèn vì biết đâu Money thấy được thì nguy to...gì chứ tên đó là chúa tinh ranh, không thể xem thường. Vì không có đèn nên nó khó khăn lắm mới xuống được dưới bếp, trong ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng nó thấy mờ mờ đường đi và may mắn dễ sợ, nó nhớ như in cái tủ để mì gói nên chỉ cần tiến thêm hai bước là sẽ nắm được chốt cửa tủ, nhưng ngay lúc nó nắm chốt thì thì cũng nhận ra có một bàn tay khác lạnh cóng đang cố gắng mở cửa tủ, nó sợ quá liền thét lên ầm trời:

-Á má ơi có ma...ma...

Bàn tay kia vội bịt miệng nó lại, cái cảm giác ươn ướt lạnh lẽo làm nó co rúm, nó ngã phịch về phía sau và tiếp tục la:

-Cứu con má ơi...con ma muốn ăn mì gói....má ơi...ma...

-Nín coi, la làng hoài...

Giọng nói đó vang lên bực bội, Susi nghe quen quen nhưng chẳng biết là ai, chỉ tới khi đèn nhà bếp bật sáng, hai mắt nó chưa kịp thích nghi nên chớp lên hồi, vài giây sau nó mới nhận ra cái con ma đang ôm hai gói mì đứng trước mặt nó là...Money, nó mới hoàn hồn. MiMi tiến lại chỗ hai đứa nó, hóa ra chính thằng nhỏ bật đèn, nó nói với vẻ lạnh tanh vốn có:

-Không hiểu sao hai người gặp nhau là cứ la làng lên như cháy nhà vậy. Muốn ăn mì gói thì bật đèn mà tìm...làm gì thập thò cứ như ăn trộm.

Money vẫn chưa hết ù tai vì tiếng hét dã man của Susi. Nó nói:

-Tại tui tiết kiệm điện nên không bật đèn...còn thập thò như ăn trộm thì tên kia mới đúng...

Susi nãy giờ ngồi dưới đất, nó đứng dậy và cố cãi:

-Tui đói bụng nên tìm mì gói mà. Chứ không phải ai kia tuyên bố đã mua Pizza ăn rồi sao, còn mò xuống đây làm chi hả?

-Tui...

Money cứng miệng, nó hết biết chối thế nào. MiMi không thèm bận tâm hai đứa kia cãi vã như thế nào, nó lách qua Susi rồi moi trong tủ ra hai gói mì, chợt Money giật lại, nó cong cớn nói:

-Không phải đồ chùa đâu nha. Muốn ăn thì mua đi, tui bán. Một gói mì 4k, một quả trứng 3k, hai tép hành thì 1k, nửa gói rau củ trộn thì 11k. Đưa tiền đây!

Susi thấy hơi hoảng vì mức độ tính toán chi li của Money nhưng MiMi thì chẳng mảy may để ý, nó móc nhanh trong túi tờ 50k đưa cho Money rồi nói:

-Tui lấy bốn gói mì, hai quả trứng, hai tép hành và nửa bịch rau củ trộn. Khỏi thói.

Ôi, mỗi lần cầm tiền là Money cảm thấy yêu đời quá chừng, nó nhét tiền vô túi rồi nó liếc sang Susi:

-Thế bồ của muốn ăn không, đưa tiền đây!

Susi bối rối nói:

-Ờ mình...thiệt ra thì...mình...

-Tui mua luôn cho bồ đó...khỏi cần mua nữa...

Lời nói của MiMi thiệt là có tác động mạnh tới Susi, nó như nhảy cẫng lên vì sung sướng, còn MiMi thì trông có vẻ ngạc nhiên hết sức bởi sự lịch thiệp bất ngờ của tên MiMi:

-Tui thề là tui chưa từng nghĩ bồ ga lăng như vậy...nếu bồ là Seme...tui sẽ cua bồ liền...

Susi bật cười vì câu nói đó của Money, MiMi không thèm bận tâm đến lời tán dương đó, nó bắc cái nồi lưng chừng nước lên bếp và thực hiện những động tác...nấu mì điêu luyện và chuyên nghiệp...Susi tiến lại gần MiMi hơn, nó nói với vẻ ngưỡng mộ:

-Bồ biết nấu ăn à, giỏi ghê ta!

-Nếu ai biết nấu mì đều gỏi thì đâu có ai dở hả?

Câu trả lời của MiMi khiến nó mất hứng vô cùng, sao lúc nào tên này cũng nói ra những lời lạnh hơn nước đá vậy nhỉ? nó liếc qua Money thì thấy thằng nhỏ ôm hai gói mì mà cứ ngó sang MiMi, nó đánh tiếng hỏi:

-Hay là bồ cho tui nấu ké với, được không?

MiMi trả lời, mắt vẫn coi chừng nước. Tay thì đánh trứng:

-Được thôi, hai gói mì, hai quả trứng. Ok?

-Cái gì...một mình tui ăn có một gói mì à...

MiMi đáp nhẹ tênh:

-Ờ, vậy thôi!

Nhưng mùi nước lèo thơm phức bốc lên làm Money không thể kiềm chế nên nó đành đưa cho MiMi thứ mà hắn yêu cầu. Sau đó Money quay sang nhìn Susi với vẻ đau khổ như muốn nói "tại bồ mà tui mất 14k đó''...chừng mười phút sau, MiMi đặt xuống bàn nồi mì trứng rau củ nghi ngút khói, Money háo hức ngửi thật nhanh rồi gõ đũa vào miệng chén:

-Wow...thơm quá đi à...công nhận bồ giỏi thiệt đó MiMi...

Susi cũng thấy vậy nhưng chỉ cười đồng ý chứ không nói gì thêm. Ba đứa chụm đầu húp xì xụp món mì, chốc chốc Money à lên một tiếng sảng khoái và không tiếc lời khen ngợi MiMi, chắc có vẻ MiMi cũng hài lòng với những gì nó làm nên dù vẫn đáp bằng cái giọng lạnh lùng quen thuộc nhưng trên miệng nó đã chúm chím nụ cười, Money thấy vậy liền khen thêm:

-Tui đề nghị bồ nên cười nhiều hơn đi MiMi...bộ cười thì chẳng khác nào hot boy...chứ cứ xụ mặt hoài trông khó ưa lắm...

Susi hào hứng tiếp lời:

-Chính xác, bồ cứ hình sự hoài làm tụi này nghĩ bộ bì Tự kỷ...

-Vậy hả!

MiMi nói gọn rồi tiếp tục cười, trong đêm tối ở một căn bếp nhỏ có ba tên con trai đang ăn mì và nói chuyện rôm rả, đôi lúc lại cười ầm lên và cảm thấy đêm nay thật sự tuyệt vời. Xử lí xong món mì, hai đứa kia đề nghị rửa chén tiếp Susi, chuyện hơi lạ nhưng nó nhe răng cười đồng ý, đêm đó nó mơ toàn những giấc mơ đẹp và ngọt ngào, cuộc sống thật ý nghĩa làm sao...

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Wed Jun 27, 2012 2:20 pm
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

Sáng hôm sau Susi bật dậy vì tiếng gõ cửa lốc cốc vang lên từ bên ngoài, nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy gương mặt nhăn nhó của Money xuất hiện sau cánh cửa, nó cằn nhằn nhìn Susi:

-Bộ bồ định nướng cháy giường luôn hay sao mà giờ này mới thức vậy hả?, mau xuống nhà làm đồ ăn sáng đi kìa.

Susi ngái ngủ gật đầu:

-Ờ, bồ xuống trước đi rồi mình xuống.

-Nhanh lên đó, tui còn phải đi làm nữa.

Nói xong Money biến mất sau cánh cửa, Susi lật đật chạy nhanh vào nhà vệ sinh, hôm nay cũng là ngày đầu tiên nó đi học.

Trên bàn hiện giờ là ba ổ bánh mì và ba dĩa ốp la, có lẽ đây món nay dễ nuốt hơn nồi thập cẩm tối qua nên hai đứa kia không phàn nàn, kêu ca gì. Susi nhớ ra một chuyện nên hỏi ngay Money:

-Ở đây trạm xe bus gần không Money?

-Ra khỏi cổng quẹo phải đi thẳng 3 km là tới.

Money đáp hờ hững vì nó đang chăm chú vào quyển sổ nhỏ của mình. Susi thấy hơi chóng mặt khi nghe tên bạn nói, chẳng lẽ sáng nào cũng cuốc bộ từ nhà ra bến xe như vậy thì chắc là không xong rồi, nó thở dài thườn thượt. Chợt Money ngước mặt lên nhìn Susi với vẻ thương cảm:

-Nãy giờ tui nghĩ kĩ rồi, ngày nào cũng đi xe bus thì tội cho bồ lắm. Cho nên tui sẽ cho bồ quá giang đi học.

Mắt Susi bỗng long lanh lên và gật đầu lia lịa, dù rằng nó cũng hơi ngạc nhiên vì sự tốt bụng đáng ngờ của Money, Money cười khẩy rồi nói tiếp:

-Đừng có tưởng bở, mỗi lần xe hết xăng thì bồ phải đổ cho đầy, không được làm hư hỏng hay trầy xước chiếc xe yêu dấu của tui, nếu không tui xử đẹp bồ đó.

Lại gật đầu, nó cũng chẳng biết phải đáp trả như thế nào nữa. Trong khi hai đứa nó rôm rả nói chuyện thì MiMi dường như chẳng để tâm cho lắm, nó chỉ ăn cho hết ổ bánh mì của mình rồi móc ra một tờ giấy đưa trước mặt Susi:

-Tan học bồ ghé siêu thị mua dùm mình ít đồ được không?

Susi chưa kịp trả lời đã bị Money cắt ngang bằng giọng không hài lòng:

-Sao bồ không tự đi mua mà nhờ nó, nó đâu phải là osin cho bồ đâu chứ.

Mimi trả lời, trong giọng nói của nó toát lên vẻ lạnh lùng đến phát ghét:

-Vì hiện giờ tôi không muốn đi ra ngoài.

Money gần như nổi máu lên bởi thái độ khó ưa, hợm hĩnh đó của Mimi, nó định dạy dỗ cho tên này một bài học nhưng chưa thốt ra được câu nào đã nghe tiếng của Susi, chắc chắn thằng bé cảm nhận rõ rệt không khí căng thẳng xâm chiếm gian phòng này nên tốt nhất là đừng để cuộc khẩu chiến này được châm ngòi là tốt nhất, nó với tay nhét tờ giấy vào túi và cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể:

-Thôi, thôi để tan học mình sẽ mua dùm bồ. Có gì đâu mà cãi cọ như vậy chứ, cũng tới giờ đi học rồi mình lên thay đồ trước đây.

Tẩu vi thượng sách, lỡ như hai đứa lại đốp chát thì nó ở đó chắc sẽ lãnh đủ. Money và Susi rời khỏi nhà xuống hầm giữ xe, trong thang máy Money vẫn hậm hực vụ lúc nãy, nó rít lên trong kẽ răng:

-Nó nghĩ nó là ai mà lại láo toét như vậy chứ, gặp tui là tui chửi vô mặt nó rồi. Nhờ người khác mà cứ như ra lệnh, tại bồ hiền quá nên bị nó coi thường.

-Không sao đâu- Susi nhún vai đáp- cũng là chuyện nhỏ nên bồ đừng bận tâm làm gì.

Money có một chiếc xe tay ga màu trắng và một chiếc Martin. Dù cũng hiểu một chút về sở thích phối màu của Money nhưng Susi vẫn không khỏi choáng váng khi thấy chiếc tay gà được ịn lên một lá cờ cầu vồng rực rỡ, nó còn được tặng kèm một chú Angry Bird vàng chanh bên hông nữa mới sốc, từ nhỏ đến lớn Susi không ưa lắm mấy thứ màu mè nhưng từ ngày ở chung với Money nó cũng phải cố gắng chịu đựng, chưa hết kinh ngạc thì Money mở cốp xe lấy ra cái nón bảo hiểm hình con bọ cánh cứng màu cam khiến Susi xém nữa là đã ngất xỉu, nó e ngại cầm nón và hỏi một cách nhát gừng:

-Không biết là bồ còn cái nón nào khác nữa không, ý mình là...

-Ý kiến ý cò gì, không thích thì đi mua cái khác mà xài, đã xài chùa mà còn đòi hỏi nữa hả?

-Ơ mình đâu có đòi hỏi gì đâu...

Susi định nói tiếp nhưng nhìn ánh mắt sắc như dao của Money đang chiếu tướng mình thì nó liền ngậm miệng lại và ngoan ngoãn đội nón lên đầu, và thật tình thì nó cảm tưởng rằng mình chẳng khác nào Mr.Bean, nó đau khổ bước lên xe với sự chỉ đạo nhiệt tình của Money, đương nhiên là nó phải chở tên chủ nhà khó tính này, không có gì ngạc nhiên cho lắm nhưng nó không hiểu lắm, tại sao Money lại kêu Susi chở nó đến chỗ làm rồi cứ lấy xe đi học, tên này đôi lúc là một dấu chấm hỏi to đùng với Susi.

Ngày đầu tiên bước vào cổng trường đại học hóa ra không mấy vui vẻ như nó nghĩ, lớp học rộng thênh thang và người vô kẻ ra như kiến cỏ nên nó vất vả lắm mới có thể kiếm được chỗ ngồi, dù chỗ đó nằm tận bên trong và nó bị che khuất bởi những chàng trai cao to phía trước. Ông giáo sư gì đó bước vào với vẻ thông thái lắm, ông ta bắt đầu thuyết trình giảng giải vì cái tự hào khi được đặt chân vào ngôi trường này, đủ thứ chuyện để nói, nó nghe mà hoa cả mắt, chỉ muốn tan học thật nhanh để được về nhà.

Tin nhắn của Money đến ngay lúc lớp vừa tan "5h30 đến đón tui nha". Nó lấy xe và vô tình đụng phải một anh chàng đang đứng chờ bạn chỗ cổng trường, anh ta trông thư sinh với cặp kính cận, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, đặc biệt là đôi môi xinh xắn và dáng người như người mẫu, nó ngượng ngùng một lát rồi chợt nhớ là mình đang gây nên tôi nên nó rối rít xin lỗi:

-Hic, cho mình xin lỗi nha, mình không để ý thấy bạn đứng đó.

Anh chàng nạn nhân mỉm cười trả lời:

-Không sao đâu, bạn đừng lo.

-Thế mình đi về trước nha, mình có chút chuyện bận.

-Ok! tạm biệt.

Susi gật đầu chào rồi phóng xe cái vèo ra siêu thị, thật tình mà nói thì mỗi lần đứng trước một anh chàng nào đó là y như rắng nó lúng túng như gà mắc tóc. Vào tới siêu thị nó móc tờ giấy ra và bắt đầu tác chiến, lúc tính tiền nó muốn té xỉu khi nhìn vào hóa đơn, gần một triệu rưỡi, với số tiền này nó có thể ăn xài cả tháng vậy mà tên MiMi chỉ tiêu trong vài phút, đúng là con nhà giàu sung sướng thật.



[size=9]Về đến nhà với hầm bà lằng đồ trên tay, Susi hì hục khuân vác vào nhà, Mimi đang ngồi trên ghé sofa để xem...Doaremon, một cảnh tưởng chắc chỉ có trong phim hài, Susi gần như té xỉu khi thấy như vậy nhưng Mimi đã phát hiện ra nó đứng lù lù ngoài cửa nên hắn lên tiếng trước:

-Sao không vào đi mà đứng đó làm gì?

Susi giật mình tiến lại gần Mimi một chút, thành thật mà nói thì giọng nói của Mimi trong veo nhưng lại mang thêm hơi "gió Đông" nên mỗi lần cất lời là luôn tạo cảm giác gì đó lành lạnh, xa cách. Susi bỏ mấy bịch đồ xuống rồi cố gắng gặng ra một nụ cười thật tươi:

-Hihi tại mình thấy bồ chăm chú quá sợ làm phiền bồ.

Nói đoạn nó lại lục đục móc trong túi tiền còn dư đưa cho Mimi:

-Tất cả tốn hết một triệu hai trăm ba mươi hai ngàn năm trăm đồng, dư lại bao nhiêu mình cũng không có đếm, chắc cũng hơn một triệu.

Mimi không thèm để ý tới mấy tờ tiền trước mặt, nó đáp hững hờ:

-Bồ giữ đó đi!

-Không được, đây là tiền của bồ mà.

-Coi như tôi gửi tiền đi chợ và mua đồ cho bồ vậy!

Susi lắc đầu nguầy nguậy:

-Mình nghĩ là đưa cho Money sẽ phù hợp hơn.

MiMi quay sang nhìn nó bằng ánh mắt ngờ vực:

-Bồ cho là như vậy thật à, tên đó mà làm thủ quĩ thì chắc có nước húp cháo!

Susi bật cười vì câu nói của Mimi, không ngờ tảng băng này đôi khi lại hài hước như vậy, nó đồng ý cất tiền và còn bảo thêm:

-Vậy mình sẽ giữ ở đây, mình cất nó vô con heo đất. Có gì thì bồ cứ nói, mình đưa cho.

Mimi gật đầu đồng ý và nhờ Susi đem cất đồ mua được vào trong, đây chắc là điều không ngờ thứ hai mà Susi mới nhận ra, đó là việc Mimi mua cả đống đồ không phải chỉ để xài riêng mà cho cả ba vì Mimi không ưa cái kiểu muốn lấy gì cũng phải trả tiền của Money, và Mimi thừa biết Susi là sinh viên nên cũng chẳng có nhiều tiền để mà tiêu thụ "hàng hóa" kiểu đó, điều ấy khiến Susi cảm thấy Mimi đáng yêu vô cùng.

Đang cất đồ vào tủ lạnh thì điện thoại reo lên, Susi chỉ kịp mở máy thì bên kia đã xối xả một tràng:

-Tới đón tui liền nha, tui đói quá rồi!

Và sau đó là...tút...tút...tút...Susi vội vã chạy xuống tầng hầm lấy xe đón tên Money, lúc nào nó cũng bị hành hạ thế này thật là mệt chết. Vừa mới đỗ xe trước công viên đã thấy bóng của Money lấp ló, hôm nay nó tiếp thị sữa tươi nên cứ đứng suốt cả ngày, mới nhảy lên xe là Money đã cằn nhằn đủ thứ chuyện, nào là tên quản lí khó khăn, con nít bu loi nhoi làm nó nhức đầu, mấy con bánh bèo thì õng a õng ẹo khiến nó phát bực và quan trọng hơn là từ sáng tới giờ nó chưa bỏ gì vào miệng được, kể cả sữa cũng không nốt, Susi chỉ ờ ờ cho qua vì sợ trong cơn nổi đóa lỡ như nó sơ suất nói gì sai thì chắc sẽ không xong với tên này.

Money về đến nhà như cá gặp nước, nó chạy tọt xuống nhà bếp và mở tủ lạnh, nó há hốc mồm vì tủ lạnh yêu dấu của nó đã đầy ấp thức ăn và nước uống, nó ngó lên trên tủ chén thì thấy lấp ló mấy hộp mì gói, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, nó nhanh tay chộp lấy định đem đi nấu thì từ phía sau có một giọng nói lạnh tanh vọng lại:

-Muốn ăn thì phải trả tiền chứ!

Money giật mình quay lại, thì ra là Mimi, nó đang đứng tựa vào cửa. Money trợn mắt nhìn nó:

-Sao tui lại phải trả tiền chứ, đây là nhà của tui mà.

-Vì thứ mà bồ đang cầm là do tôi mua.

Dù đang đói bụng và mệt lã nhưng Money vẫn không chịu nhường, nó cong cớn cãi lại:

-Nhưng rõ ràng những thứ này đang ở trong nhà tui mà, sao tui lại xì tiền ra chứ.

MiMi không biến đổi mấy cảm xúc trên khuôn mặt, nó đáp nhẹ tênh:

-Bây giờ nó đâu còn là nhà của riêng bồ nữa đâu nè.

Money bắt đầu hết biết nói gì nên nó đành nhún nhường:

-Thôi được, bồ bán nó bao nhiêu.

-Rẻ thôi, mười lăm ngàn.

Nghe đến đó Money liền nhày dựng, nó hét lên:

-Cái gì??? bồ định cắt cổ tui hay sao vậy, ở siêu thị ly mì này có mười một ngàn à, huống hồ nó đang giảm giá còn có chín ngàn thôi, vậy mà bồ lấy tới mười lăm ngàn, bồ định làm phát xít hả???

-Vậy phiền bồ cất ly mì đó vô tủ và đi ra siêu thị mua đi hén.

Money sôi máu vì sự bức ép bất công này, nó định tiếp tục cãi nhưng Susi từ đâu xuất hiện chen ngang trận khẩu chiến truyền kỳ này:

-Thôi, thôi hai bồ làm ơn đừng có gây nhau nữa, ở chung một nhà mà như vậy hoài sao chịu nổi. MiMi nhường Money đi, từ sáng tới giờ nó chưa ăn gì hết đó.

Mimi bắt đầu cao giọng:

-Được thôi, nếu nó chịu chấp nhận một điều kiện!

Money nhìn hai đứa bằng ánh mắt dè dặt, nó hỏi:

-Điều kiện gì?

-Đó là bồ không được thu tiền những món đồ trong bếp cũng như trong nhà nữa!

Money nhảy lên, nó lắc đầu lia lịa, đôi mắt trở nên đằng đằng sát khí, trông bây giờ nó y như Chu chỉ nhược vừa mới luyện Ngũ âm bạch cốt chảo:

-Không được, như vậy thì tui lỗ rồi sao hả!

Mimi trả lời, giọng nói gần như đe dọa:

-Không có chuyện lời lỗ ở đây, bồ nên nhớ là bồ đang sống tập thể

Susi cười thầm vì lời đề nghị quá xá đáng yêu này, nó nhất định phải thuyết phục cho Money đồng ý nên nó liền đế vào mấy câu ngọt ngào như mật:

-Đúng rồi đó Money, chúng ta cùng góp lại với nhau thì tốt hơn chứ sống chung mà phân chia như vậy thì mất tình đoàn kết hết. Sau này đồ của tụi này mua bồ muốn xài cũng khỏi phải trả tiền, vui vẻ cả ba mà.

Nhìn ánh mắt chớp chớp long lanh của Susi khiến Money phải đắn đo, nó thấy Susi nói cũng có lý và bây giờ thì cái bụng nó đang đánh trống biểu tình nên nó đồng ý cho xong chuyện:

-Thôi được, chỉ cần tủ lạnh và nhà bếp hay nhà tắm lúc nào cũng đầy đủ đồ dùng là tui chấp nhận.

-Yeah!

Susi reo lên mừng rỡ vì từ nay nó không còn chịu cảnh "nhập khẩu hàng hóa" nữa, yên tâm sẽ không có chuyện viêm màng túi, còn Mimi sau khi đã công kích thành công cũng gật đầu hài lòng, nó quay sang nói với Susi:

-Bồ với mình lên nhà xem Doaremon, để nó ăn uống thoải mái đi.

Susi vui vẻ đi theo Mimi còn Money thì hí hứng tác chiến với cả khối thức ăn dưới nhà bếp, làm gì thì làm cũng cần no trước cái đã.

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Thu Jun 28, 2012 11:21 am
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu


Sau khi đã giải quyết xong xuôi cơn đói của mình Money hả hê chạy lên phòng khách để nhập bọn cùng Mimi và Susi, hai đứa đang cười ha hả vì xem Doaremon, Money đẩy Susi sang một bên rồi ngồi xuống với vẻ khoái trá, nó chề môi nhìn cái TV nói:

-Hai bồ già như trái cà rồi mà còn coi phim hoạt hình hả? bật qua kênh thời trang coi đi.

Susi rụt rè nói:

-Nhưng phim đang hay mà.

-Bồ không biết gì hết, coi hoạt hình thì có bổ béo gì đâu. Coi thời trang mới cập nhật xu hướng mới để không lỗi mốt với thiên hạ chứ, tui nói đúng không Mimi.

Những tưởng nói việc thời trang với Mimi thì nó sẽ hưởng ứng theo ai ngờ nó chỉ buông một câu khiến Money điên máu:

-Tụi này đang xem phim, nếu bồ thích xem gì đó thì chờ tới khi hết phim rồi hãy xem.

Money giận sôi người vì kiểu ăn nói không nể nang ai của Mimi, nó chưa từng gặp đứa nào mà xấc xược như tên này, nó quát lên:

-Đủ rồi nha, lúc nào bồ cũng muốn chống đối với tui hết là sao vậy, kiếp trước tui có đốt nhà bồ đâu chứ.

Mimi không phản ứng trước thái độ nóng giận của nó, chỉ có Susi là hơi ớn. Money điềm tĩnh nói, mắt vẫn dán vào màn hình TV:

-Tôi đâu có rảnh mà đi chống đối với bồ, bồ đừng quên trên tờ thông báo có ghi "TV màn hình rộng xem phim thỏa thích" nha, với lại bồ cũng nên biết đa số thắng thiểu số, tôi với Susi đang xem hoạt hình và không có đứa nào đồng ý với ý kiến của bồ hết.

Nãy giờ Susi im lặng vì không biết phải nói gì, mặt khác nó cũng sợ lỡ như nó phát ngôn linh tinh thì có mà toi đời, lần này Mimi bỗng quay sang nhìn nó với ánh mắt...không rõ có ý gì nữa, nó cười cười rồi lắp bắp nói:

-Mimi...nói đúng...đó...mình..c...ũng..thích...xem ph...i..m

Nó chưa kịp nói xong câu đã bị Money nóng nảy cắt ngang, Money đứng phắt dậy khoanh tay lại với vẻ mặt hệt như Trương Phi:

-Thích cái đầu bồ chứ thích. Suốt ngày theo phe cái tên cà chớn này mà chống đối tui, nếu hai người thích coi thì cứ coi cho đã đi.

Dứt lời nó hậm hực đi về phòng mặc cho Susi có gọi khàn cả cổ nó vẫn không thèm đếm xỉa, Mimi níu tay bảo Susi không cần kêu chi cho tốn hơi, mấy đứa như vậy cần phải cho nó một bài học nó mới thôi cái tính cà khịa người khác. Và quả thật là đêm đó không khí chiến tranh bao trùm cả căn nhà khiến Susi cảm thấy ngột ngạt, nó không dám bước khỏi phòng vì lỡ như chạm mặt với cả hai đứa ở ngoài chắc tên bay đạn lạc nó sẽ tiêu đời mất.

Sáng hôm sau dù trời đã sáng bừng cả phố Susi vẫn chui rúc trong chiếc chăn ấm áp. Nó đang mơ những giấc mơ đẹp thật đẹp bỗng có tiếng gõ cửa lốc cốc vang lên, nó cố gắng không nghe nên bịt hai tai lại, tiếng gõ cửa không vang nữa nhưng chỉ vài giây sau có một bàn tay nào đó mạnh bạo kéo chiếc chăn của nó ra khỏi người, giọng nói trầm trầm quen thuộc réo lên bên tai nó:

-Giờ này chưa chịu thức là sao hả?

Susi lấy tay che mắt, nó ngái ngủ trả lời:

-Hôm nay mình không có học.

-Không học cũng phải xuống làm đồ ăn sáng chứ, bồ định bỏ đói tui hả!

Vừa nói Money vừa lôi xềnh xệch Susi xuống giường khiến nó la oai oái, nó uể oải chui vào nhà về sinh và vội vã xuống bếp nấu ăn, hôm nay nó làm món Mì trứng. Nó dè dặt quan sát thái độ của hai đứa kia khi dọn đồ ăn lên bàn, giờ thì nó mới hiểu chiến tranh lạnh là như thế nào khi cả hai ngồi gần nhau mà ánh mắt dành cho nhau y như viên đạn bạc, Susi cố gắng không nói gì và nhanh nhanh ăn phần ăn của mình, còn Money thì hậm hực dầm dầm món mì tới nát nhừ. Chợt điện thoại của Mimi reo lên làm phá tan không khí im lặng nãy giờ, khi thấy có điện thoại mặt Mimi có biểu hiện rất lạ mà chỉ có Money để ý thấy còn Susi thì không. Money gạt dĩa mì của mình qua một bên để lén theo dõi Mimi, nó nấp sau tấm màn cửa và nghe lõm bõm vài câu đối thoại của Mimi, trong giọng của hắn có gì đó khó chịu:

-Nó đang ở đó thật à...bồ chắc không...rồi, chút nữa mình sẽ tới.

Mimi vừa tắt máy Money đã nhanh nhẩu chuồn xuống bàn ăn, nhìn vẻ thập thò của nó Susi liền tò mò hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Money lấy ngón tay che miệng, nó suỵt một tiếng như có gì nghiêm trọng lắm:

-Hình như Mimi sắp đi thanh toán ai đó!

-Cái gì?-Susi kêu ré lên làm Money giật mình.

-Nói nhỏ thôi chứ, la om sòm nó nghe rồi sao.

Susi cố hạ thấp tông giọng xuống:

-Bồ có giỡn không vậy?

Money lắc đầu, nó quả quyết nói:

-Không! mình nghe rõ ràng mà, nó nói vầy nè "nó ở đó thật à, lát nữa mình đến liền"

-Lỡ nó hẹn bạn thì sao?

-Làm gì có chuyện hẹn bạn mà đằng đằng sát khí như thế.

Câu chuyện của hai đứa bị gián đoạn khi tiếng cửa chính đóng cái rầm làm hai đứa giật bắn mình, chỉ chờ đến đó Money liền kéo Susi đứng dậy, Susi vùng vằng không chịu đi vì nó không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác nhưng Money liền nói:

-Đó không phải là chuyện riêng của nó, lỡ nó giết người thì mình còn biết báo cảnh sát nữa chứ. Hay nó bị người khác đánh què giò mình còn kịp thời đưa nó đi cấp cứu.

Susi hơi rùng mình vì những giả thuyết ghê rợn của Money nhưng nó nghĩ cũng có lí nên liền theo Money xuống nhà, hai đứa thập thò tìm kiếm Mimi và cũng may lúc đó hắn đang đứng chờ Taxi nên Money kêu Susi vào lấy xe trước, riêng Susi thì nó thấy đi theo dõi người khác với chiếc xe Cầu vồng này thì...chợt Money kêu ré lên khiến nó giật mình:

-Bồ làm gì trong đó vậy? nó đi rồi kìa, ra mau lên.

Hai đứa đuổi theo chiếc taxi màu xanh lá cây vòng vèo khắp thành phố, Susi mệt phờ râu vì chốc chốc Money cứ ra lệnh cho nó chạy nhanh lên rồi lại chạy chậm lại rồi lại nhanh lên, điệp khúc nhanh nhanh chậm chậm đó khiến nó chóng mặt phát điên. Chừng nửa tiếng sau chiếc taxi đó đột ngột dừng lại trước khách sạn khiến tụi nó bất ngờ cũng phanh xe thắng gấp, hai đứa kéo xe nấp phía sau một cây sao cách chỗ Mimi chừng 50m, Money nói khi đã yên vị:

-Trời! nó định vô khách sạn đánh ghen hả?

Susi lắc đầu bó tay:

-Mình cũng không biết nữa, chờ một lát xem sao.

-Ờ...

Money sốt ruột nhìn cái khách sạn to đùng đó, chừng chưa đầy mười phút sau Mimi đã bước ra với vẻ gì đó khó chịu, dù đừng đằng xa nhưng Money cũng có thể mường tượng được nét mặt nhăn nhó của Mimi, nó đẩy đẩy Susi đang ngồi trên xe:

-Ê nó ra rồi kìa!

Susi cũng dõi theo và lúc này Mimi lại lên taxi và đi tiếp. Hai đứa tiếp tục với chiến dịch theo dõi, taxi chạy một vòng khu chợ rồi dừng lại một tiệm thuốc tây lớn, Mimi vào rồi ra với một bọc thuốc trên tay khiến Money không khỏi thắc mắc:

-Nó mua thuốc làm gì vậy ta?

Susi nhát gừng trả lời:

-Chắc nó nhức đầu!

Money không hỏi nữa vì nghĩ Susi nói có lý, chiếc taxi sau khi lượn vòng vòng cuối cùng cũng trở về nhà của tụi nó, hai đứa bám đuôi chuyên nghiệp như thám tử dù thật tình mà nói thì hầu như ai cũng để ý với chiếc xe cầu vồng của Money, Money giục Susi đem cất xe rồi lên thang máy nhưng xui quá xá vì thang máy bị kẹt mất rồi nên cả hai hì hục leo cầu thang bộ, leo lên tới tầng 5 đứa nào cũng thở hổn hển, nhưng dù vậy cả hai vẫn không quên nhiệm vụ của mình, tụi nó nhào vô nhà thì chẳng có ai ngoài không khí vắng vẻ đến phát sợ, Money ngoắc Susi lại trước phòng của Mimi, nó áp tai vào cánh cửa và nghe Mimi thì thầm gì đó, nó nghe tiếng được tiếng mất:

-Đau quá...chịu không nổi nữa rồi...không muốn đau nữa...chết mất....

-Trời!

Money ré lên the thé làm Susi đứng phía sau giật mình lùi lại, nó hỏi bằng giọng lo lắng:

-Có chuyện gì mà bồ la lên vậy?

Mặt Money bây giờ cũng nghiêm trọng không kém:

-Đó không phải thuốc nhức đầu mà là thuốc chuột!

Susi tái mặt nhìn Money, giọng nó run run:

-Vậy là nó muốn...không được phải ngăn nó lại.

-Nhưng ngăn bằng cách nào!

-Mở cửa ra!

Money lắc lắc chốt cửa rồi lắc đầu nói:

-Nó khóa chốt rồi!

-Phá cửa vào đi-Không hiểu sao Susi lại bạo như vậy.

Nghe đến đó Money liền phản đối:

-Không được, cánh cửa này mắc lắm đó. Bồ có tiền đền cho tui không?

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Sun Jul 01, 2012 2:34 pm
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu


Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế mà Money còn nhắc tiền nhắc bạc khiến Susi khó chịu, nó nạt ngang:

-Giờ phút nào rồi mà bồ còn tiếc tiền nữa hả? lỡ nó có chuyện gì rồi ai chịu trách nhiệm đây?

Money bất ngờ quá đỗi với độ hung hăng của Susi, nó cười cầu hòa:

-Bồ làm dữ quá mình sợ. Mình đùa chút mà, mình có chìa khóa nè

-Có thì đem ra đi còn đùa với giỡn.

-Ừa, biết rồi.

Nếu trong một tình huống khác có lẽ Money đã giũa cho Susi một trận nhưng ngay lúc này thì nó đành nhận lỗi về mình, nó móc trong túi một chiếc chìa khóa màu bạc và tra vào ổ, cánh cửa có tín hiệu mở, cả hai phi thân vào như một điệp viên thứ thiệt, vừa lọt vào trong phòng cả Money và Susi đều đồng thanh la lớn:

-Không được uống!

Mimi hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của hai đứa bạn, nó ôm bụng xoa xoa rồi đáp nhẹ tênh:

-Uống rồi!

-Ói ra mau.

Money nhảy bổ vào người Mimi với hi vọng moi cho hắn ói mấy thứ thuốc chết người đó ra ngoài nhưng Mimi liền phản kháng, nó ngồi bật dậy và nhăn nhó nhìn Money:

-Bồ làm cái trò gì vậy?

Susi khẩn khoản nhìn Mimi, nó nói như cầu khẩn:

-Bồ nôn ra đi, nếu không bồ sẽ chết mất.

-Chết? tại sao tôi lại chết.

Money lật đật ngồi dậy, nó ngắt lời một cách thô bạo:

-Bồ đừng có giả nai nữa, không phải bồ mới uống thuốc chuột sao, bồ sắp lên bàn thờ tới nơi rồi mà còn chối.

Mimi đơ ra một lát vì câu nói bất ngờ của tên bạn, bỗng dưng hắn ôm bụng cười rần làm hai đứa chẳng hiểu mô tê gì ráo, sau khi cười xong hắn mới từ tốn nói:

-Mấy bồ nghĩ tôi uống thuốc chuột tự tử à?

-Chính xác!

Money nói mà không cần nghĩ ngợi gì, Susi cũng gật đầu đồng ý. Money còn nói thêm, giọng nói rất chắc chắn:

-Tụi này thấy bồ đau khổ bước từ khách sạn ra rồi đi vô hiệu thuốc, còn nói cái gì mà "đau lắm rồi, muốn chấm dứt" nữa. Không phải muốn tự tử thì còn lí do gì khác chứ?

-Nói thế nghĩa là hai bồ theo dõi tôi!

Câu nói của Mimi làm cả hai chết điếng, nãy giờ vì lo cho tính mạng của hắn mà hai đứa quên rằng mình đang làm việc mờ ám.

-Ờ...-Susi cứng họng.

-Tụi này....-đến lượt Money không biết nói gì cho phải.

Mimi khoanh tay đứng trước mặt hai đứa, tình cảnh này tụi nó có cảm tưởng rằng mình đang bị cảnh sát hình sự tra khâu cung, hắn hỏi bằng giọng cao vót:

-Nói mau lên, hai người theo dõi tôi có ý đồ gì hả?

Trong khi Susi vẫn còn ú ớ chưa tìm được lí do để giải thích cho hành động của mình thì Money đã nhanh miệng nói trước:

-Tại tụi này thấy bồ vội vã ra ngoài, không biết có chuyện gì xảy ra không, nên tụi này lo lắng, nên tụi này đi theo để bảo vệ cho bồ vậy thôi
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M122

Susi mém nữa đã sặc sụa vì lời nói dối trắng trợn của Money, nó quan sát tên này nói xạo mà chẳng biến sắc lại còn hùng hồn bảo là muốn bảo vệ cho Mimi nữa mới chết, nhưng không ngờ lời nói dối đó lại được Mimi tin ngay không một chút suy xét, hắn quay sang nói với Susi:

-Hóa ra hai bồ cũng lo cho tôi quá đó chứ.

Susi cười gượng gật đầu, nó sợ mình nói bậy nói bạ nữa thì tiêu, quan sát mọi chuyện đã có vẻ ổn rồi nên cả Money và Susi mới mạnh dạn kêu Mimi ngồi xuống giường để hai đứa tra khảo ý lộn, hỏi thăm mới đúng. Nhìn sự tốt bụng là kì của hai đứa bạn Mimi không khỏi nghi ngại nhưng rồi nó cũng đồng ý ngồi cùng.

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Sun Jul 01, 2012 2:34 pm
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

Sau khi ngồi nghe tâm sự tình yêu li kì hấp dẫn của Mimi, hai đứa như muốn nổi đóa lên và người phản ứng kinh khủng nhất chắc là Money, nó đập tay xuống giường cái ầm rồi nghiến răng trèo trẹo:

-Đúng là một thằng khốn nạn, đốn mạt, xấu xa mà, bồ cư xử như vậy là quá hiền rồi đó, nếu gặp tui thì tui đã bay vô đập vô bản mặt của nó một trận te tua, sau đó tui cào nát mặt nó để nó không đi dụ dỗ người khác nữa.

Tự dưng trong nhà lại có một quả diệm sơn đang phừng phừng nên hai đứa kia sợ xanh mặt, Mimi phải dập lửa nhanh chóng nếu không muốn nguyên khu chung cư này phát hỏa, nó nhẹ nhàng nói:

-Bình tĩnh đi, có gì đâu mà bồ bức xúc dữ vậy! với lại tôi cũng chỉ có cảm tình với hắn thôi, không yêu thương gì nên cũng chẳng bận tâm lắm.

Susi thêm nước vào để dập lửa, nó gật gật đầu tán thành:

-Đúng rồi, gặp mình mà biết được bộ mặt thật của hắn mình cũng bỏ đi cho xong, ở lại làm gì thêm tức.

Dường như lời can ngăn đó không thể làm cho hỏa diệm sơn thôi nóng mà còn bùng cơn giận lên gấp đôi, Money bặm môi nói:

-Hai bồ cao thượng kiểu gì lạ thế, thấy người yêu của mình lên giường với đứa khác mà quay mặt đi coi như không có chuyện gì thì lời cho nó quá rồi, Uke tụi mình đâu thể bị sỉ nhục như thế được.

Mimi nhìn nó với ánh mắt hơi khó hiểu, hắn hỏi một câu khiến Money lớ ngớ:

-Mà nè, sao chuyện của tôi mà thấy bồ khẩn trương hơn cả tôi thế.

Money lại đỏ mặt nhưng lần này không phải vì tức giận mà vì nó ngượng, nó lấp liếm bằng ánh mắt lờ tảng đi:

-Ờ...ờ...tại từ đó tới giờ tui chúa ghét mấy thằng Seme nào mà đểu cán lắm nên nghe chuyện của bồ tui mới thấy tức thôi.

Susi từ nãy giờ không nói gì, nó chỉ im lặng ngồi nghe và chỉ gật đầu khi đồng ý một lời nói nào đó, nó không hiểu lắm mấy chuyện này nên nó chẳng biết mình cần nói điều gì cho đúng, chợt một thoáng nghĩ trong đầu nó bất giác lên tiếng:

-Vậy chúng ta bỏ qua cho hắn hả?

Money đang lóng ngóng thì lại được Susi kích động lần nữa nên nó nạt ngang khiến cho Susi giật cả mình:

-Làm gì có chuyện dễ dàng đó!

-Chứ mình có thể làm gì khác hơn?-Mimi hỏi.

Money hùng hồn nói, hiện giờ nó y như một tướng quân thống lĩnh ba quân:

-Nếu không dùng được bạo lực thì mình sẽ chuyển sang dùng mưu kế!

Susi tò mò hỏi:

-Dùng kế nhưng kế gì mới được?

Money ra vẻ thông thái, nó lấy tay vuốt vuốt cằm rồi đánh tiếng:

-Trong tam thập lục kế của Tôn tử có một kế rất tuyệt vời đó là Mỹ nhân kế, chúng ta sẽ áp dụng kế này để đối phó với tên đó, và sẽ cải biên với tên gọi Uke kế hehe [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M114

Hai đứa kia đồng thanh lên tiếng:

-Uke kế!

Money gật đầu, nó nói tiếp:

-Chính xác, ta nên hiểu trong binh pháp thì việc biết địch biết ta sẽ trăm trận trăm thắng, và vì thế tui đã nắm được nhược điểm của hắn chính là ham hố Uke, nên ta sẽ đánh vào điểm yếu này của hắn, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, mấy bồ có hiểu ý tui không?

Mimi lắc đầu còn Susi thì cười xòa vì thật ra nó chẳng có chút ấn tượng gì với lời nói sâu sắc đó của Money, có vẻ điều đó làm Money phật lòng nên nó nóng nảy nói:

-Trời ơi! nãy giờ hai người chăm chú quá nên tui cứ nghĩ là ai cũng hiểu, ai mà ngờ chỉ là "luôn luôn lắng nghe rồi lâu lâu cũng không hiểu" hả. Ý tui nói chúng ta sẽ như Điêu Thuyền xâm nhập vào vùng địch để đánh bại Đổng Trác.

Susi nhe răng cười, giờ thì nó đã hiểu. Nó nhiệt tình nói:

-À, hiểu rồi, kế hay đó [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M012

Nhưng Mimi thì khác, nó trầm tư một hồi rồi hỏi lại:

-Nhưng ai sẽ là Điêu Thuyền, bồ à?

Money nhiệt tình lắc đầu:

-Không, không tui chỉ giỏi bàn kế thôi chứ diễn xuất thì dở tệ, với lại ở thành phố tui cũng nổi tiếng quá rồi nên sợ bị hắn nghi ngờ.

Susi nhíu mày, nó rất muốn biết ai mà có vinh dự được sắm vai Điêu Thuyền:

-Không phải thì là ai dạ?

Money dõng dạc nói:

-Hắn chắc đã quen nhiều Uke thành thị rồi nên chắc sẽ có hứng thú với "hương đồng gió nội" nên chúng ta sẽ cho hắn "đổi gió" một lần.

Nói chưa hết câu Money đã quay sang nhìn Susi với vẻ gian tàn ghê lắm, Susi có cảm giác bất an quá chừng, nó lắp bắp nói:

-Sao...b...ồ...nhìn...mì..nh...dữ..d...ạ...

Money cười tinh ranh, nó nói nhẹ nhàng, ôi Susi sợ cái nhẹ nhàng này:

-Trăm sự nhờ bồ đó, Susi à [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M088

-Cái gì? [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M077 mình là Điêu Thuyền hả? không được đâu.

Susi hét lên inh ỏi nhưng Money đã kịp chặn nó lại. Nó ước chi lúc nãy mình đừng trót lỡ dại hỏi câu đó thì chắc sẽ không có kết cuộc bi thương như thế này. Nó không biết một đứa hậu đậu, vụng về như nó thì sẽ giúp được gì cho mưu sự lớn lao này, nhưng ánh mắt của Money thì như đang chiếu tướng vào nó còn Mimi chẳng phán ứng gì cả lại khiến nó hơi âu lo, Money tiếp tục chiêu thức dụ dỗ bằng những lời mật ngọt chết ruồi:

-Bồ nghĩ kĩ lại đi, nếu bồ đồng ý bồ không những trả thù được cho Mimi mà còn giúp ngăn chặn tên xấu xa đó không còn làm hại những Uke sau này nữa, tới lúc đó tên bồ sẽ được ghi vào sổ sách, bồ sẽ nổi tiếng, ôi cảm giác hạnh phúc làm sao [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M015

Susi nhăn nhó trả lời:

-Mình không cần nổi tiếng, nhưng mình...

Money cắt ngang, bây giờ giọng điệu đã ra chiều dọa nát:

-Đừng nhưng nhị gì cho mệt, bọn này sẽ bảo vệ bồ không để hắn làm hại bồ đâu, đồng ý đi.

Nhìn vẻ khổ sở của Susi vì bị Money thúc ép, Mimi thấy tội tội cho nó nên đã lên tiếng can ngăn:

-Đừng làm khó Susi nữa, cách này không được thì tìm cách khác vậy.

Sự thất vọng hiện rõ trên mặt hai đứa bạn làm Susi cảm thấy áy náy vô cùng, điều này tạo cho nó cảm giác cũng khó chịu không kém, cho nên đánh liều một lần nó gật đầu đồng ý với vẻ mếu máo đáng thương, nó không biết chuyện này sẽ ra sao nhưng mặc kệ, chỉ cần trừ gian diệt ác được cũng đáng mà, đúng không, nó cười cười:

-Được, mình đồng ý.

Nụ cười giãn ra trên khuôn mặt của Mimi và Money, không khí trong phòng đã bớt căng thẳng hơn đôi chút, ngoài cửa sổ có ánh nắng vàng lóe lên làm bầu trời rực rỡ lạ.

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Mon Jul 02, 2012 12:44 pm
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu


Cái gật đầu ngây thơ của Susi như công tắc khởi động chiến lược Uke kế, Money xem chừng còn hăm hở hơn bất cứ đứa nào khác vì nghe đâu nó có thâm thù gì với mấy tên Seme nên có dịp hành hạ hay trả thù thì nó sướng như lượm được vàng, riêng Mimi thì dù nó vẫn cứ lạnh như cục nước đá nhưng có vẻ nó đã thôi không hầm hầm hừ hừ với Susi và Money nên khoảng cách xa lạ ban đầu của ba đứa dần được rút ngắn. Bước đầu trong chiến lược đó là thay đổi hình tượng cho Susi vì theo Money thì "hình tượng rất quan trọng trong việc thu hút sự chú ý của đối phương", vâng, và cũng chính bởi triết lí sâu sắc đó mà Susi đang bị hai đứa kia săm soi như thể nó là sinh vật lạ từ nơi nào xa xôi mới rớt xuống trái đất.

-Không thể để kiểu tóc 7/3 "cổ điển" này được, phải thay đổi nhanh chóng thôi.

Money hùng hổ nói, Mimi không ý kiến gì, Susi nhăn nhó đáp:

-Nhưng từ khi mình có tóc tới giờ mình luôn để kiểu này mà.

Money phản bác ngay:

-Chính vì điều này nên trông bồ không khác gì một bác phụ huynh thứ thiệt.

Susi khổ sở nhìn hai đứa bạn, nó lí nhí nói:

-Chứ biết làm gì bây giờ? [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M099

Money và Mimi đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu chợt Mimi à lên một cái làm hai đứa còn lại giật mình, nó cười tinh quái:

-Tôi nghĩ ra rồi, nếu không ai biết xử lý như thế nào thì đem nó ra Hair salon là ổn!

Money đập tay lên đùi khoái chí:

-Ờ há, sao tui lại không nghĩ ra ta, đi liền đi.

Nói xong cả đám lục đục kéo nhau đến Hair salon của một người bạn Mimi, đó là một viện làm tóc rộng rãi nằm tại trung tâm thành phố, mới bước vào trong tụi nó đã thấy một chàng trai cao ráo, mái tóc nhuộm nâu đỏ cùng gương mặt nét hơn cả con gái, anh ta cười đon đả:

-A, hôm nay Minh dẫn bạn đến cắt tóc à, mời mọi người vào trong.

Cả bốn người sải bước qua những người đang cắt tóc với tiếng khua lách tách của dao kéo, Mimi nói thật khẽ đến mức Susi chẳng nghe được gì:

-Tôi đưa bạn đến làm tóc, mong rằng Nguyên sẽ giúp đỡ.

Nguyên gật đầu nói:

-Minh tin tưởng mình như vậy thì bằng mọi giá mình phải làm tốt thôi, yên tâm đi. Vậy ai sẽ là người muốn thay đổi kiểu tóc nào.

Nguyên nhìn sang bên hai đứa kia, Money nhanh nhẩu đẩy Susi lại phía trước, nó cười tươi:

-Đây nè, tên này tên Long, còn tui là Khánh. Tụi này muốn có một kiểu tóc thích hợp với khuôn mặt của nó là ổn [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M126

Nguyên dừng lại trước một cái ghế cao và yêu cầu Susi ngồi xuống đó, hai đứa kia thì túm tụm đọc tạp chí, không biết từ bao giờ mà tụi nó thân thiết thế nhỉ? Nguyên quan sát Susi một lát rồi lấy một tấm vải quấn quanh thân nó, và nó thấy Nguyên lấy cây kéo từ chiếc túi vắt bên hông ra, nó nhắm nghiền mắt đợi kết quả, nó cảm tưởng được rằng những sợi tóc của mình đang rơi dần, tiếng kéo ngừng hẳn, nó cảm thấy có thứ gì đó đang ép vào tóc của mình, không biết sẽ như thế nào nhỉ? nó tự hỏi và hồi hộp chờ đợi kết quả.

-Xong rồi, cậu mở mắt ra đi.

Cuối cùng đã hoàn thành, nó không vội mở mắt mà chỉ hé mắt từ từ, nó nghe có tiếng thốt lên ngạc nhiên của Money, điều này càng khiến nó mất tự tin hơn và 1...2...3 ..nó thấy trong gương một khuôn mặt quen thuộc nhưng với mái tóc khác, rất lạ và phải nói sao nhỉ, cũng rất đẹp, mái được bấm gãy trong như sóng lượn, Nguyên tươi cười nói:

-Không biết kiểu tóc mới này có hợp với cậu hay không?

Susi gật đầu hài lòng:

-Hợp chứ, rất đẹp nữa [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M015

Money xen vào với vẻ ganh tỵ không giấu diếm, nó trầm trồ nhìn mái tóc của Susi suốt và quay sang nói với Nguyên:

-Lần tới Nguyên cũng cắt cho tui giống vậy nha [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M055

-Ok, được mà.

Nguyên vui lòng đồng ý. Cả ba kéo nhau ra khỏi Salon với vẻ mặt hớn hở, dù có một điều nó thắc mắc là giá cắt tóc bao nhiêu vì khi nó hỏi cả Money và Mimi đều không chịu nói, nhưng nó nghĩ rằng chắc cũng không hề rẻ.

Coi như bước đầu thuận lợi, giờ sẽ tới khuôn mặt vì như lời "quân sư" Money thì một bông hoa đẹp thể hiện trước tiên ở bề mặt và vì thế khuôn mặt vô cùng quan trọng nên khi về tới nhà Mimi đã khệ nệ ôm cả đống dụng cụ làm đẹp ra bày trước mặt Susi, nào là nước Hoa hồng, mặt nạ Ngọc Trai, mặt nạ Cà chua, kem lột mụn, nước tẩy xóa lỗ chân lông và cả mascara nữa, nhìn bao nhiêu đó mà nó phát choáng, còn Money thì cười ranh mãnh, nó nói:

-Hóa ra bí quyết giúp Mimi nhà ta có một gương mặt đẹp ngời ngời là ở đây [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M137

Susi dè dặt hỏi:

-Mình sẽ làm gì với những thứ này?

Money nheo mắt nhìn nó, ôi sao mỗi lần tên này tỏ vẻ dễ thương lại khiến nó sợ thế không biết:

-Thì để tân trang nhan sắc cho bồ chứ làm gì [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M108

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Mon Jul 02, 2012 12:46 pm
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu


Cả ngày hôm đó cả bọn không đứa nào ra khỏi nhà để tập trung tân trang nhan sắc cho Susi, nó ngồi như tượng trước mặt hai đứa kia để tụi nó "diễn thuyết" về cách làm đẹp, Money lần lượt đưa cho Susi nào là sữa rửa mặt, kem dưỡng da và luôn miệng nói:

-Sữa rửa mặt dùng hai lần một ngày, sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Kem Ponds này có hai loại dành cho ban ngày và ban đêm, đảm bảo có hiệu quả trong bảy ngày sử dụng, còn cái bịch này là mặt nạ dưỡng da xài mỗi tối một cái.

Nó ngừng để lấy hơi rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt:

-Khi xài mấy thứ này thì bồ nên bảo vệ da khi đi dưới nắng, ra đường phải đeo khẩu trang và mặc áo khoác nếu không nắng ăn da đen thui thì khổ.

Susi ậm ừ gật gù ngồi nghe và nó mơ hồ tưởng tượng nó đang ngồi tại một hội nghị chăm sóc làn da chứ không phải ở nhà. Riêng Mimi thì nó đang chuẩn bị mấy thứ khác để "thực hành" lời Money nói, Susi hơi ái ngại vì chưa bao giờ nó đụng vô mấy món này sợ không biết có bị dị ứng gì không nữa nhưng nó vẫn ngoan ngoan ngồi yên cho hai đứa bạn "tác nghiệp".

Vài phút trôi qua Susi sắp toát mồ hôi vì khuôn mặt mình bị dán chặt bởi tấm mặt nạ Ngọc trai, còn hai đứa kia thì sung sướng ăn snack. Sau khi hoàn tất công đoạn làm đẹp đã đến lúc xả hơi, cả bọn kéo nhau ra phòng khách ngồi xem phim, đang cười hí hửng thì bỗng Money như chợt nhớ ra điều gì, nó quay sang nói với Mimi:

-Tụi này còn chưa biết mặt mũi hắn ra sao nữa mà.

Susi nói:

-Thì khi nào gặp thì biết chứ gì.

MiMi nhíu mày nhìn hai đứa bạn đang lơ ngơ, nó bặm môi đáp:

-Thế bây giờ có Facebook để làm gì mà không biết xài tới hả.

-Ờ hé.

Mặt hai đứa hớn hở như thế vừa phát hiện điều gì thú vị lắm. Mimi bước vào trong phòng đem ra chiếc laptop màu bạc rồi mở Facebook cho tụi nó chiêm ngưỡng nhan sắc của tên đó. Money chen vào giữa để nhìn cho rõ rồi bỗng nó ồ lên một tiếng, nó chép miệng nói:

-Đẹp trai quá chừng, vậy mà làm Sở Khanh thì đúng là tiếc thật. Nhìn như Lee Min Hô ấy [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M015

Susi cười khúc khích vì câu nói đùa của Money, Mimi cũng bật cười theo:

-Ờ, tại đẹp quá nên dụ dỗ người khác dễ như ăn cháo đó mà.

Nói đoạn nó quay sang Susi và cung cấp ít thông tin về hắn:

-Hắn tên Linh, nickname là Jess, 23 tuổi, nghề nghiệp Dj, tính tình cũng không rõ nữa, nhưng khá ga lăng với Uke.

Susi cố gắng vận động bộ não để ghi nhớ bản sơ yếu lí lịch của hắn còn Money thì hào hứng nói:

-Tui háo hức quá, hành động liền thôi.

Miệng nói tay làm, Money móc cái Iphone yêu quí mà nó không dám xài từ lúc mua tới giờ ra, nó chỉa ống kính sang Susi và tươi cười chỉ đạo:

-Bồ cười lên chút coi...mắt chớp chớp long lanh tí nữa...chu mỏ ra...victory cái nào...ờ đúng rồi đó...tiếp đi....

Susi không dám chống cự vì sợ bụng bự nên nó mếu máo tạo dáng để chụp những tấm ảnh "tự sướng" lung linh lấp lánh theo đúng tiêu chuẩn của hai "chuyên gia" bên cạnh, cuối cùng cũng xong và hình ảnh up lên trang Facebook cá nhân của Susi được đánh giá là "chuẩn baby". Và nó cũng hơi ngạc nhiên vì mình lại ăn ảnh đến như vậy.

Và tụi nó tiếp tục kế hoạch tiếp cận mục tiêu bằng cách add Facebook của hắn, không ngờ vừa gửi lời mời kết bạn hắn đã đồng ý ngay và trên màn hình đã nhấp nháy tin nhắn từ hắn, cái nick Jess Lãng tữ thấy mà ghét, có lãng nhách thì có, Money thầm nghĩ.

Jess lãng tử: Cho hỏi ai thế?

Su ngây thơ: Chào, cho mình làm quen nha [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M048

Jess lãng tử: Ừm, nhóc tên gì vậy?

Su ngây thơ: cứ gọi mình là Su được rồi, mình 19 tuổi.

Jess lãng tử: Vậy nhóc phải kêu anh rồi. Anh là Jess, 23 tuổi.

Su ngây thơ: Dạ!

Jess lãng tử: À, mà sao em biết Face của anh vậy?


Từ nãy giờ người chat với hắn không phải Susi mà chính là Money, nó bối rối quay sang cầu cứu Mimi, anh chàng nói nhanh:

-Trên Táo xanh, hắn có để nick ở dưới chữ ký, nick Táo hắn là JessNo1.

Money hí hửng gõ bàn phím, lâu lâu sắm vai ngoan hiền cũng thú vị phết:

Su ngây thơ: Dạ, em thấy nick anh trên Táo xanh [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M153

Jess lãng tử: Ừm hihi, mà hình avatar là của em hả, trông dễ thương ghê.

Su ngây thơ: Dạ, em vừa post lên vài tấm "tự sướng" anh xem rồi cho em ý kiến nha.

Cả ba hồi hộp chờ đợi phản hồi từ Jess và chỉ vài phút sau hắn đã gừi tin nhắn:

Jess lãng tử: Chà, xinh tươi quá ta. Chắc em có người yêu rồi hả?


Đọc tới đó cả ba nhìn nhau cười ranh mãnh, ai chẳng biết nếu một đứa nào đó muốn thả câu thì sẽ hỏi câu này, Money nói với vẻ khoái trá:

-Không ngờ hắn giăng lưới nhanh đến vậy!

Susi tủm tỉm cười và tiếp tục theo dõi "tâm sự mỏng" của Money.

Su ngây thơ: Em xấu xí muốn chết ai mà thèm yêu anh ơi!

Jess lãng tử: Em mà xấu thì không biết ai đẹp à, nếu không ai thèm thì anh vớt chịu không? [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M054

Su ngây thơ: Anh đừng có giỡn mà, thời buổi này ít người chung tình lắm, toàn là vui chơi qua đường thôi à.

Jess lãng tử: Anh thì không có gì ngoài tình cảm chân thật, không biết em có thích điều đó không?


Money bỗng bật cười vì câu nói đó, nó nhại lại với đám bạn:

-Trời ạ, thằng chã đang quảng cáo bản thân kìa "anh chẳng có gì ngoài tình cảm chân thật", nghe mà buồn nôn dễ sợ.

Hai đứa kia cũng khúc khích cười, Money vui chơi không quên nhiệm vụ, nó tiếp tục đánh máy, bàn tay lả lướt trên bàn phím vô cùng chuyên nghiệp

Su ngây thơ: Vậy thì còn gì bằng nữa, em mơ hoài mà vẫn chưa thấy nữa đó.

Jess lãng tử: hihi, em nói chuyện dễ thương quá à.

Su ngây thơ: Anh ra yahoo nhe, em cho anh xem wc được không nè?

Chờ hắn đồng ý, Money liền quăng cái laptop qua cho Susi trong lúc thằng nhỏ đang thộn mặt không biết xử lý làm sao, nó nhăn nhó nói:

-Sao bồ lại đòi cho hắn xem wc thế.

Money thông thái nói, nó cười hì hì:

-Phải tạo lòng tin cho hắn chứ, yên tâm đi dưới ánh đèn neon cùng gương mặt được "chuyên gia" Mimi make-up, bây giờ bồ rất "chuẩn baby" rồi [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M059

Susi đau khổ quay camera máy tính vào mặt mình trong khi hai đứa kia ngồi né qua một bên cho nó "tác nghiệp", cũng may nó không ngớ ngẫn nói bừa nói bậy nên sau khi xem xong wc của nhau hắn liền hẹn nó ngày mốt gặp mặt, hai đứa kia còn không tin vào tai mình nữa, Money há hốc mồm:

-Trời! làm gì mà nhanh dữ vậy. Hắn đang đị tàu điện à.

Nhưng tự dưng nó đổi trạng thái "hoảng hồn" sang "hào hứng", nó tuôn một tràng:

-Vậy là cá đã cắn câu, dù có hơi nhanh hơn so với kế hoạch nhưng không sao, càng sớm càng tốt. Đồng ý trước rồi mình sẽ tính sau. Bồ giỏi lắm, Susi [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M131

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Mon Jul 02, 2012 12:47 pm
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu


Để ăn mừng cho kế hoạch thành công một nửa, Mimi dẫn hai "công thần" đi ăn phở ở nhà hàng Hương Việt nổi tiếng, khỏi phải nói Money thích thú đến nhường nào vì mấy khi được ăn...miễn phí chứ [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M015. Ba đứa vừa ngồi xuống bàn đã được một chàng phục vụ cực bảnh trai đến hỏi, và ngay thời khắc Susi ngước mặt lên thì anh ta hơi giật mình, nheo nheo mắt vài giây rồi anh chàng nói với nó:

-Trông bạn quen quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M075

Susi cũng định tâm vài khắc rồi ngượng ngùng trả lời:

-Ừm...bữa ở trường mình lỡ...đụng trúng bạn...

-À, hôm nay trông bạn lạ quá nên mình không nhận ra.

Susi cười hì hì xã giao, còn Money thì gõ gõ mặt bàn nhăn nhó chen vào:

-Anh ơi, tiết mục "kết bạn bốn phương" để sau nha, tụi em đói quá rồi, anh cho ba tô phở đặc biệt được không?

Như sực nhớ ra vị trí của mình, anh chàng đỏ mặt ghi thực đơn rồi cố gắng cho ra một nụ cười cầu hòa.

-Các bạn đợi một lát, sẽ có ngay mà.

Khi anh chàng quay lưng đi khá xa cả bọn, Money liền liếc sang Susi, bây giờ thằng bé đang tía tai đỏ mặt, Money liền dò hỏi:

-Thấy khờ khờ vậy mà cũng biết vác lu mà chạy quá chứ.

Susi không hiểu ý của Money, nó hỏi lại:

-Ý của bồ là sao?

-Sao trăng mây gió gì, bồ có một anh chàng đẹp trai như vậy mà giấu bạn giấu bè, định hưởng một mình hả.

Money tấn công quá dữ nên Susi lắc đầu quyết liệt:

-Đâu có đâu, chỉ tình cờ gặp thôi mà...

Mimi trông cái vẻ khổ sở của Susi nên đành ra tay chặn trước màn "tấn công" của tên Money, nó lên tiếng:

-Thôi, đừng có tra khảo nó nữa, đồ ăn tới rồi kìa.

Anh chàng nhân viên (cố gắng) vui vẻ, hớn hở đặt ba tô phở lên bàn cùng lời chúc "ngon miệng", thấy tô phở thơm phức cả ba quên hết mọi chuyện và đũa muỗng thi nhau tác chiến, anh chàng bước vào trong cùng nụ cười thích thú trên mặt.

Thành phố dần ngập trong im lặng.

Ánh nắng ban sớm nhảy múa ngoài cửa sổ nhưng Susi vẫn mèo lười không muốn thức dậy, nó rúc mình trong chiếc mền ấm áp và ngáy o o, đến khi có một bàn tay thô bạo kéo tung "tổ ấm mini" của nó thì nó mới giật mình bật dậy, Money đang đứng đối diện với nó cùng vẻ mặt cau có, nhăn nhó thường ngày:

-Tui không phải đồng hồ báo thức cho bồ nghe chưa, lần nào cũng phải tận tay mời bồ thức dậy là sao hả?, mau xuống dưới làm đồ ăn sáng nhanh lên.

Vẻ dọa nạt đầy uy quyền của Money khiến nó sợ phát cấy, nó ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt và thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình. Dù đang là nhân vật quan trọng trong Uke kế nhưng nó vẫn không được miễn mấy công việc ở nhà như lau nhà, rửa chén, nấu cơm và giặt đồ, ôi khổ quá đi mất [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M099.

Đang "tác chiến" với món mì trứng bỗng điện thoại của Money réo lên bài Sắc môi em hồng, nó nhanh tay bắt máy mà không thèm nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình:

-Alo, cho hỏi ai đang gặm đầu dây bên kia vậy?

Trời, có người nào nghe điện thoại như nó không chứ, nể thật. "Người ngậm đầu dây bên kia" ngập ngừng lên tiếng:

-Anh nè...em khỏe không?

Money đốp lại:

-Anh nè là anh nào? tự dưng rảnh rỗi đi hỏi thăm sức khỏe người khác vậy?

-Anh Lam...

Đầu dây bên đó tiếp tục ngập ngừng không dám nói lớn, nghe đến tên Lam mặt nó từ hồng nhạt chuyển sang đỏ như cà chua, nó gắt:

-Tui đã nói anh đừng có liên lạc với tui mà, tui không có thời gian để tiếp chuyện với anh đâu.

Nói xong nó lạnh lùng dập máy trong sự ngơ ngác của Susi, vì cái tình tò mò cố hữu nên Susi mấp máy hỏi:

-Ai gọi cho bồ mà trông bồ giận dữ vậy?

Money chưa kịp trả lời Mimi đã nhẹ nhàng "thay lời muốn nói:

-Chắc là anh chàng nào đó trồng cây si nó rồi hoặc là gọi điện đòi nợ chẳng hạn.

Lời châm chọc của Mimi làm Money càng điên tiết, nó quát lên:

-Đòi nợ cái đầu của bồ thì có, đừng có chọc tui à [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M106

Mimi tỉnh bơ đáp:

-Tôi đâu có chọc bồ, tôi đoán thôi mà.

Sợ cảnh cũ tái diễn lần nữa, Susi nhanh miệng cắt ngang cuộc chiến tranh cục bồ:

-Mình đang ngửi được mùi "chiến tranh" quanh đây, mỗi người nhường nhau một câu đi nha, chuyện cũng đâu có gì đâu à.

Money nạt ngang khiến Susi ngậm miệng:

-Bồ không thấy lúc nào nó cũng kiếm chuyện với tui hả?

Mimi phản bác:

-Không có à nha, tôi chỉ nói sự thật.

-"Thầy bói xem voi" thì có.

Money nóng nảy đứng dậy đi thẳng vào phòng bỏ lại hai đứa kia ngồi như phỏng, Susi rầu rĩ ăn hết phần mì của mình, nó thừa biết "chiến tranh lạnh" như vậy còn kéo dài nên cứ giữ tâm thế "sống chung với lũ" vậy.

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Tue Jul 03, 2012 3:50 pm
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu


Cũng may ở trường không có "sóng gió" gì nên nó sống sót trót lọt qua mấy tiếng nghe giảng đạo, lúc tan học ở bãi giữ xe nó lại gặp anh chàng kính cận hồi tối, anh ta cười cười bắt chuyện:

-Chào, mình lại gặp nhau nữa rồi. Bạn tên gì vậy nhỉ?

Nó thẹn thùng trả lời:

-Ừm, mình tên Long học khoa Kinh tế học, năm nhất

-À, vậy Long nhỏ hơn mình một tuổi rồi, mình tên Bảo, học khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.

Susi nán lại nói chuyện với Bảo giây lát vì Mimi vừa nhắn tin gọi nó chạy sang Viva Shop's đường Nguyễn Trãi để mua đồ, nó cũng không hiếu tại sao mỗi lần gặp anh chàng này nó luôn có cảm giác xao xuyến rất lạ, hơi bối rối một chút nữa chứ.

Susi chạy thẳng tới Viva sau khi chào tạm biệt Bảo, nó vừa bước vào shop đã thấy Mimi đang trò chuyện cùng một cô gái, chắc là chủ shop, cô ta nhìn thấy nó lền đon đả chào hỏi, Mimi nháy mắt nói:

-Yến Vân sẽ giúp bồ chọn trang phục phù hợp với tính cách cũng như sở thích của bồ, bồ cứ yên tâm vì mắt thẩm mĩ của cô ấy rất cao.

Susi gật gù, Yến Vân dẫn nó đi xem những mẫu áo mới nhập về còn Mimi thì bận...soi gương. Nói đến sở thích của hai đứa bạn ở cùng Susi cũng không biết nói thế nào, nó thấy họ luôn khác biệt so với những người nó từng quen, cụ thể Mimi nghiện soi gương, tắm và mua sắm, dù chẳng mấy khi nó đụng tới đồ mà nó mua. Còn Money thì sở thích thực tế hơn đôi chút, thứ nhất là đếm tiền, nhưng lại ít xài tiền, thích ngắm trai đẹp nhưng không bao giờ để ý anh chàng nào, vì theo lời Money thì "trai đẹp cũng như hoa, để ở ngoài đồng thì nó còn hương chứ bứt đem về chắc chắn sẽ héo queo", và lí giải cho sở thích đặc biệt đó Money đã biện hộ rằng "ngắm trai là một sở thích vô cùng tao nhã và không hề tốn kém", điều đó giải thích tại sao nó thường vào siêu thị vào mỗi tối cuối tuần.

Sau khi mua đồ xong hai đứa về nhà, Susi loay hoay làm bữa chiều rồi vội vã chạy đi đón Money. Nó đậu xe trước cổng công viên và vô tình thấy một chàng trai bảnh bao cũng đang đậu xe gần đó, nhìn thoáng qua thì anh chàng khá điển trai, nhưng điều nó thích nhất chắc là chiếc Nouvo LX của chàng, chiếc xe nó ao ước nhưng chưa đủ tiền để mua.

-Bồ tới lâu chưa? đang chăm chú nhìn cái gì thế?

Đang mãi mê suy nghĩ về chiếc xe bỗng Money đánh vào vai khiến nó giật mình.

-Đâu có gì đâu, mình cũng mới tới. Bồ lên xe đi!

Nhưng Money chưa kịp lên xe đã bị anh chàng lúc nãy gọi với.

-Khánh...khánh...chờ anh với.

Hai đứa ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Money nhìn anh ta vài giây rồi như chợt nhận ra điều gì, nó hỏi một cách dò xét:

-Sao anh biết tui ở đây? anh đến đây làm gì?

Anh chàng mau mắn trả lời:

-Hì, anh hỏi Luas, nó bảo em đang làm ở đây nên anh đến tìm...

Money nạt ngang, lúc nào nó cũng thích như vậy:

-Anh tìm tui làm gì, rảnh lắm hả?

Hắn gãi đầu bối rối trả lời:

-Chỉ là anh muốn gặp em thôi.

-Bây giờ đã gặp được rồi đó, tui đi đây.

Nó lạnh lùng nói và phóng lên xe giục Susi lên ga, dù không biết có chuyện gì nhưng Susi cũng nghe lời và phóng xe cái vèo bỏ anh chàng đó đứng tần ngần nhìn theo, trông mà phát tội.

Trên đường về nhà Money không nói câu nào, đương nhiên Susi cảm thấy chuyện này còn kì lạ hơn cả người ngoài hành tinh hát vọng cổ, nó đánh bạo hỏi, giọng run run, nó sợ bị chửi:

-Bồ có chuyện gì mà trông không được vui vậy?, anh chàng đó là ai?

Money hững hờ trả lời, hình như nó không để tâm đến câu hỏi của Susi cho lắm, nó đang nghĩ chuyện khác:

-Không có gì đâu, tại sáng giờ toàn đứng nên tui hơi mệt thôi.

Money đã nói vậy nên Susi cũng ậm ừ không hỏi thêm. Mimi chắc cũng nhận thấy sự việc "bí ẩn, kì lạ" của Money nên nó cũng thôi không châm chọc nữa, cả Mimi và Susi không hẹn mà cùng nhau "dán băng keo miệng" không nói một lời nào, tụi nó muốn để cho Money có một không gian yên lặng, mặc dù Susi không thích chuyện này tí nào cả.

Ngày hôm sau Susi cố gắng thức sớm để Money khỏi kêu nó nữa nhưng lần này chính Money lại là người ngủ nướng nhất bọn, Susi vào tận phòng gọi nó thức, khi vừa bước vào phòng một khung ảnh đặt trên kệ máy tính thu hút sự chú ý của nó ngay, đó là hình của Money và anh chàng hôm qua đang cười tít mắt, bên cạnh là sợi dây chuyền có mặt chiếc kéo xinh xắn, nó nghĩ Money không thích nó tìm hiểu quá nhiều nên nó giả bộ ngó lơ và gọi véo von:

-Thức dậy mau lên, thức ăn nguội hết rồi kìa.

Money cựa mình rồi ngái ngủ đáp:

-Ừm, bồ ra trước đi, tui ra sau.

Susi ngoan ngoãn đóng cửa lại và nó đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi Money trở lại bình thường, nó nói huyên thuyên trên bàn ăn như thể nó chưa từng được nói và Susi nhận thấy nó phớt lờ chuyện hôm qua để tập trung cho đợt công kích đầu tiên.

-Gặp nhau lần đầu bồ chỉ nên thả mồi thôi nha, tuyệt đối không đồng ý để hắn chở đến mấy chỗ nguy hiểm!

Mimi cũng nhiệt tình không kém, nó dặn dò trước lúc xông trận:

-Những nơi không được đến là cafe đèn mờ, công viên đầy gió và trăng sao, đặc biệt là nơi tâm sự mỏng của mấy đôi yêu đương...khách sạn. Bồ chỉ đồng ý đi Siêu thị, nhà sách, quán trà sữa teen thôi nha.

Susi gật đầu lia lịa, nó cố gắng nhồi nhét hết những lời mưa lược của hai "quân sư",nó cũng cảm thấy hơi hồi hộp vì đây là cuộc hẹn đầu tiên trong đời nó.

Trời đã nhá nhem tối, kim đồng hồ gần nhích đến số 6 và nó bàng hoàng khi hai "quân sư" báo cho nó một hung tin rằng cả hai đứa nó sẽ không đi theo "bảo vệ" nó được, vì một lí do hợp tình hợp lí là "không ai lại hành động ngay lần đâu đâu, bồ đừng có sợ", nó thấy lạnh sống lưng quá chừng, nó bủn rủn khi nghĩ tới chuyện sắp xảy ra nhưng cũng bấm bụng đến chỗ hẹn bằng taxi, Money và Mimi tiễn nó bằng vài lời chúc dành cho người ra trận khiến nó lo lắng hơn gấp bội, cuộc chiến sắp bắt đầu, xung phong thôi
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M040


Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Tue Jul 17, 2012 5:34 pm
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu


Đồng hồ điểm đúng 10h và Susi đẩy cánh cửa bước vào nhà trong trạng thái buồn nôn vì chịu cái mùi ẩm mốc từ cái thùng rác trước cổng, hai đứa kia thì đang xem Doaremon và cười hi hi ha ha, vừa thấy Susi đến bên cạnh Money đã quăng cái remote và kéo nó xuống hỏi han sức khỏe:

-Sao rồi, "cá" đã cắn câu chưa?

Susi không trả lời mà chỉ lắc đầu, điều này càng làm cho hai đứa tò mò hơn, Money đưa ra giả thuyết:

-Lắc đầu là sao? hắn chê bồ xấu à? hay hắn nói rằng "xin lỗi bé cưng, anh không phù hợp với hình tượng búp bê trong tủ kính của bé" hay là....

-Thôi, thôi bồ để cho nó còn thở nữa chứ!

Mimi cắt ngang bài diễn văn của Money, Susi chờ hai đứa bạn nói xong nó mới giải thích:

-Không phải hắn chê mình mà thật ra thì hắn không?

-Không đến...bồ đang nói gì thế?-Money và Mimi đồng thanh hỏi.

Susi từ tốn giải thích:

-Mình đến chỗ hẹn và gặp một anh chàng khác, không phải hắn, anh ta bảo với tớ rằng hắn bận nên không gặp tớ được nên nhờ anh chàng đó đến xin lỗi.

Money xoa cằm suy nghĩ hồi lâu rồi vỗ đùi cái chát:

-Tên này cao thủ thật, hắn sợ bồ "lừa tình" nên muốn thăm dò tình hình đây mà, vậy anh chàng kia chỉ đến xin lỗi rồi về à?

Susi lắc đầu:

-Không, anh ta dẫn mình đi chơi, đẩy mình vô mấy shop thời trang và mua cho mình cả đống đồ, khi mình hỏi lí do gì lại làm thế thì anh ta cười cười bảo rằng đây là quà gặp mặt.

Vừa nói nó vừa chìa mấy gói đồ đủ màu trước mặt hai đứa bạn, khỏi phải Money khoái chí đến mức nào, nó giật ngay túi đồ và bắt đầu "thăm dò điều tra", Susi nhe răng cười nói tiếp:

-Toàn là mấy mẫu bồ thích không đó, mình cũng chỉ lựa vài cái thôi. Số còn lại dành cho bồ.

Money ướm chiếc áo màu hồng và ngoác miệng cười:

-Bồ đúng là tuyệt vời nhất trên đời, cái áo này đẹp cực
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M012

Trái với sự hào hứng của Money, Mimi dò hỏi nó một cách nghiêm túc:

-Anh chàng đó tên gì? trông ra sao?

Susi thành thật trả lời:

-Ừm, anh ta tên Hoàng, trông có vẻ như công tử ấy, lại thân thiện nữa ^^!

Mimi gật gù nói:

-Mình biết tên này, bạn khá thân của Jess nhưng hiếm khi "xuất đầu lộ diện" lắm, lần này thì hơi bất ngờ thật.

Money chen ngang vào câu chuyện, nó vẫn ôm ấp nâng niu mấy túi đồ:

-Dù sao thì thu hoạch đợt 1 cũng kha khá, nếu mà câu không được "cá" thì bồ chuyển qua câu "rùa vàng" đi hén.

Susi ngơ ngác:

-Rùa vàng là ai?

-Thì là anh Hoàng "công tử" đó hehe
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M054

Câu nói đùa của Money khiến Susi đỏ mặt vì mắc cỡ, từ tối đến giờ đi cạnh anh ta nó luôn có cảm giác gì đó không thoải mái, đương nhiên không phải vì anh ta quá lạnh nhạt với nó mà ngược lại, thái độ thân mật đến mức khó tin của Hoàng mới chính là nguyên nhân làm nó bối rối, thôi mặc kệ mọi chuyện, buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi.

Tận trưa hôm sau, khi Susi đang ngâm mình trong lớp học thì tin nhắn của Jess đến, hắn xin lỗi nó vì chuyện thất hẹn và hứa sẽ đền bù cho nó vào ngày mốt, theo chỉ thị của hai "quân sư" thì nó sẽ vui vẻ đồng ý và vờ như không hề giận dỗi tí nào, chiêu này sẽ làm cho hắn cảm thấy tội lỗi của mình ray rứt hơn.

Bây giờ là 3 giờ chiều, trong phòng khách chỉ có Money và Susi, hai đứa đang ngồi xem Pokemon(hôm nay đổi món), Money cười hí hí và chốc chốc nhai chóp chép mấy hạt đậu phộng trong dĩa, nó tiếp tục "tư vấn" cho Susi những chiến thuật mới trong cuộc chiến này, Susi gật đầu cười hì hì và chợt nhớ ra một chuyện, nó hỏi:

-Mimi đâu rồi, nãy giờ mình không thấy nó.

-Nó đi chụp hình quảng cáo rồi.

Susi à lên một tiếng, nó quên công việc chính của Money là người mẫu tự do vì thế hiếm khi nào hắn chịu ra khỏi nhà nếu không có việc gì quan trọng. Hôm nay cũng là thứ bảy, thường thì vào cuối tuần Money hay đi siêu thị chơi, tên nhóc mê trò bắn cá trên tầng ba lắm.

-Tối nay bồ có đi đâu không Money?

-Có, tui đi siêu thị bắn cá, còn bồ?

Susi ngập ngừng một chút rồi trả lời:

-Chắc là mình ở nhà, không biết đi đâu nữa.

-Vậy đi chung với tui cho vui!

-Có phiền bồ lắm không?

-Vô duyên, đi chơi mà phiền cái gì, nói nữa là tui giận à.

Susi nhe răng cười.

-Hihi, vậy thì đi ^^!

Ăn cơm chiều xong hai đứa hí hửng thay đồ và tung tăng ra khỏi nhà, hòa mình vào không khí ồn ào trong siêu thị đúng là thú vị hết chỗ nào, cuối tuần nào cũng đông nghẹt người và đương nhiên chắc chắn sẽ có vài anh chàng đẹp đẽ cho Money tha hồ ngắm, lên tới tầng ba Money lao ngay vào máy bắn cá để "tác chiến" còn Susi thì đi lòng vòng xem người khác chơi, ánh mắt nó dừng lại trước hai đứa con trai đang chơi Photo hunt đằng xa, trông họ có vẻ tình cảm lắm, chắc là một cặp U-S đây mà, chăm chú nhìn một hồi bỗng anh chàng mặc áo khoác nâu đứng dậy nghe điện thoại và ngay trong lúc anh ta quay đầu sang hướng Susi thì nó liền nhận ra ngay, anh ta chính là...Lam...

Chuyện gì thế này? Cần thơ này bé thế à? lỡ như Money gặp Lam trong tình huống này thì sẽ như thế nào đây, ôi không....
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M077

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Fri Jul 20, 2012 2:29 pm
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

Susi cố không cho Lam nhìn thấy nó và nó cũng vô cùng hy vọng hắn sẽ không giáp mặt với Money, vì tính cách của Money ai mà chẳng rõ, hễ nó không vừa lòng điều gì thì ôi thôi, khủng khiếp lắm.

-Susi, bồ làm gì mà đứng ngẫn người ra vậy, lại đây chơi nè.

Đang mải mê suy nghĩ kế sách đối phó thì Money đã gọi với làm Susi giật mình, nó quay lại cùng vẻ mặt (cố gắng) tươi tỉnh như hoa:

-Bồ thắng nhiều xu quá hén.

Money cầm một rổ xu kêu leng keng lên trước mặt, nó hớn hở khoe:

-Tui thắng được hai trăm xu luôn đó, giỏi ghê chưa

Susi gặng ra một nụ cười gượng gạo, nó liếc sang chỗ máy Photo hunt, nó hoảng hồn khi thấy Lam cùng tên Uke kia đang tiến lại gần chỗ Money, nó vội vã rướn người che Money lại, hành động kì quặc này làm cho Money không khỏi nghi ngờ, nó hỏi:

-Bồ bị sao vậy? nhảy tưng tưng như khỉ mắc phong ấy.

-Hihi, đâu có gì đâu à- Susi chối- chỉ là đứng ở đây dễ nhìn mấy con cá thôi.

-Vậy à!

Dù hơi nghi ngờ một chút nhưng Money cũng không hỏi tiếp, nó tiếp tục đập bốp chát cái nút ấn bắn cá, Susi thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lam dẫn tên Uke đó sang chỗ nhảy Audition. Nó ghé vài tai Money.

-Tụi mình đi về nha!

-Chưa được 9h mà-Money trả lời, mắt không rời màn hình bắn cá-chơi một chút nữa đi.

-Mình sợ bỏ Mimi ở nhà một mình nó sẽ buồn.

Susi bịa đại một lí do nhưng hình như không thiết phục mấy, Money nói nhanh với nụ cười ranh mãnh:

-Tự dưng bồ lại lo cho nó dữ vậy? nó thuộc trường phái "tự kỷ muôn năm", chỉ cần bồ đưa nó cái laptop thì dù nó có ở sa mạc, với điều kiện có kết nối wifi thì tui dám cá nó sẽ tình nguyện ở đó cả đời.

Đuối lí trước Money, Susi đành chiều lòng nó dẫu trong lòng lo sợ không nguôi, Susi cũng thấy lạ vì đây là chuyện riêng của Money mà nó lo hơn cả người trong cuộc, bó tay thật.

-Thôi tụi mình xuống dưới tầng 1 mua ít bánh về ăn.

Lời đề nghị bất ngờ của Money làm nó mừng húm, nó gật đầu ngay và hai đứa cố chen lấn ra ngoài, cũng may là thoát được.

-Hôm nay tui thấy bồ lạ lắm nha!

Money là đứa tinh ý nên hành động kì quặc nãy giờ của Susi không thể qua mặt nó, nó dò hỏi trong lúc hai đứa lựa bánh qui, bị truy vấn nên Susi liền chối bay:

-Lạ gì đâu à, bồ suy nghĩ lung tung rồi.

-Thật không?

-Thật mà, chắc chắn 100%.

Để lấy được lòng tin của Money nó phải khảng khái gật đầu quyết liệt dù trong lòng thì chẳng an tâm tí nào. Đang bỏ hai cây CreamO vào giỏ thì bỗng Money hét lên khiến mọi người xung quanh nhìn nó chẳm chằm. Susi lo lắng nhìn nó:

-Bồ làm gì mà hét om sòm vậy?

-Hic, tui bỏ quên cái áo khoác trên tầng 3 rồi, bồ ở đây chờ tui lên đó lấy nha.

-Ừm.

Nói xong Money phóng cái vèo lên trên, cảm thấy có gì bất an nên Susi cũng vội vã xếp lại mấy cây bánh lên kệ rồi chạy theo Money, nhưng nó mới lên tới tầng hai thì đã thấy Money đi hướng ngược lại, trông vẻ mặt đáng sợ của nó chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, nó còn chẳng để ý thấy Susi nữa mà. Nó nhanh chóng đuổi theo nhưng người ra kẻ vào ngày càng đông nên nó chẳng thể biết được Money ở đâu mà tìm, đúng là rắc rối thật.

-Xin lỗi, em có phải là bạn của Gia Khánh không?

Một giọng nói lạ vang lên phía sau trong lúc Susi dõi mắt tìm Money, nó quay lưng lại và nhận ra đó chính là Lam, anh ta nhìn nó với vẻ lo lắng. Nó gật đầu, anh ta lại hỏi tiếp:

-Khánh đang ở đâu vậy em? anh vừa thấy em ấy trên phòng game...

Susi quăng cho anh ta một ánh mắt giận dữ, đây có thể là lần đầu tiên nó làm như vậy với người khác:

-Em đang tìm nó, lúc nãy em đã cố không để nó thấy anh vậy mà hóa thành công có, em biết thế nào cũng có chuyện này mà.

Lam ngạc nhiên hỏi lại:

-Ý em là sao? tại sao em không muốn Khánh gặp anh?

-Anh thật sự không biết à?-Susi ngập ngừng rồi nói tiếp-em không hề muốn nó gặp người nó yêu thương đang vui vẻ bên cạnh người khác mà không phải là nó. Giờ thì nó gặp anh rồi và chắc là nó tổn thương ghê gớm lắm.

Lời trách móc của Susi làm cho Lam phải bối rối, anh ta cố gắng giải thích:

-Mọi chuyện không như em và Khánh nghĩ đâu, tụi anh chỉ là bạn.

Susi nóng nảy nói:

-Anh không cần giải thích với em, anh đi nói với Money kìa. Nói với em thì có ích lợi gì đâu. Em điện thoại mà nó chẳng thèm bắt máy nữa nè, khổ ơi là khổ.

Có thể Susi là một đứa khờ khờ ngốc ngốc nhưng khi gặp phải vấn đề gì đó bức bối như thế này thì tính tình của nó cũng chẳng khác Money là mấy.

-Anh đi tìm với em!

Lam đề nghị nhưng bị nó gạt phăng:

-Nếu nó thấy anh lần nữa chắc nó sẽ trốn xuống Cà Mau luôn quá. Làm sao em kiếm ra nó đây.

Lam khổ sở thuyết phục:

-Không đâu mà, chắc chắn anh sẽ tìm ra Khánh, tin anh đi.

-Lí do gì em phải tin anh?

Lam quả quyết:

-Vì Khánh là người anh yêu nhất!

Susi nhìn anh ta ngờ vực nhưng thái độ kiên quyết và chân thành đó nó cũng xiêu lòng nên gật đầu đồng ý:

-Được rồi, nếu anh tìm được nó thì gọi điện cho em và ngược lại, đây là số điện thoại của em.

Hai người trao đổi số điện thoại với nhau xong là mỗi người một hướng tỏa ra tìm Money, đúng là một đêm mệt mỏi.

Trong khi hai người nhốn nháo đi kiếm Money thì thằng nhóc đang rảo bước dưới bến Ninh Kiều, tâm trạng của nó không tốt lắm nếu không muốn nói là rất tệ. Lúc nó lên lấy lại áo khoác chính Lam đang cầm nó và cái tên Uke đi cạnh hắn õng a õng ẹo hỏi "ai vậy anh?'', nó mà không kìm chế được thế nào cũng cho một bạt tai vô mặt tên đó, nghĩ đến mà phát điên. Đôi khi Money tự hỏi bản thân mình đã quên được Lam hay chưa, cớ sao kí ức ngày xưa cứ bám víu làm nó mỏi mệt, chẳng phải nó tự nhận mình là người mạnh mẽ hay sao? chẳng phải Seme đối với nó chỉ là những sợi mây bồng bềnh trên bầu trời hay sao? vậy Lam là gì mà lại khiến trái tim nó nát tan đến thế? hiện tại? quá khứ? hay hư vô? mọi cố gắng xóa bỏ kỉ niệm hoàn toàn vô ích, mỗi lần nó nghĩ mình gần quên đi thì anh ta lại xuất hiện và đảo lộn cuộc sống của nó, đã chia tay thì còn gì để vấn vương? anh ta độc ác đến mức không muốn nó yên bình hay sao? nỗi đau xâu xé trái tim, kí ức vội vã tìm về.

-Em ơi, cho anh hỏi Massage Nam ở chỗ nào vậy em?

Dòng suy tưởng của nó bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm trầm ồ ồ, nó giật mình quay sang thì thấy một ông bác đứng tuổi ăn mặc bảnh bao cùng chiếc Sh màu đen, nó hững hờ trả lời:

-Con không biết, chú hỏi người khác dùm đi.

Gã đó hơi phật lòng vì cách xưng hô của nó.

-Anh có già lắm đâu mà em kêu anh bằng chú. Em muốn đi massage chung với anh không, vô đó muốn làm gì cũng được hết.

Money quắc mắt nhìn gã, con người gì vậy không biết. Nó cao giọng đáp:

-Con không có rảnh, với lại chú với con đâu có quen biết gì nhau mà rủ đi massage, nơi đó chỉ hợp với người cao tuổi thôi chú à.

Gã ta vẫn cứ chai mặt xán tới:

-Thì em đi chung với anh cho vui, có gì đâu mà bực bội vậy nhóc. Nhìn em anh muốn quá.

Money nóng mặt vì lời lẽ sỗ sàng đó, nó gầm gừ:

-Đủ rồi nha, nãy giờ tui thấy chú lớn tui nên tui lịch sự chứ đừng có tưởng tui là hạng đứng đường, nếu chú thích thì cứ lên cầu Cần Thơ mà tìm, thiếu gì trên đó. Chọc tui thì coi chừng cái mạng của chú đó.

-Trời ơi, làm giá chi mắc công vậy em, kiểu này anh gặp hoài, giờ em muốn nhiêu, ra giá đi.

Money thật sự cảm thấy mình bị sỉ nhục, nó cong nắm đấm của mình lại định cho hắn một trận nhưng chưa kịp hành động nó đã nghe một giọng nói lạ vang lên từ đằng xa:

-Anh kia, giở trò đồi bại ở ngoài đường thì đáng bỏ tù lắm đó nha.

Nó giật mình nhìn những bước chân của người đó, dưới ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường, nó chợt nhận ra anh chàng đó là.....

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Sat Jul 21, 2012 3:02 pm
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

Anh chàng kính cận!

Money thốt lên bất ngờ vì chàng trai đang tiến lại gần nó là Bảo-anh chàng trong phở Hương Việt, anh ta nháy mắt với nó rồi quay sang nhìn gã trung niên.

-Tôi nghĩ cuộc trò chuyện này nên dừng lại ở đây là được rồi-Bảo nói.

Gã trung niên giận dữ quát:

-Mày là thằng nào mà xía vô chuyện của tao!

-Là người yêu của nhóc này, ổn không?

Bảo tự tin nói, còn Money thì như tưởng mình vừa mới bị xịt keo, nó ú ớ không nói được câu nào, Bảo vui vẻ siết tay nó một cách thân mật.

Thấy không thể mồi chài được gì nữa nên gã trung niên đó lên ga chạy mất, trước khi đi hắn còn chửi đổng:

-Bê đê mà bày đặt làm phách.

Bỏ ngoài tai lời xúc phạm của hắn, Bảo liền luông tay Money ra và lo lắng hỏi:

-Nhóc không sao chứ? khuya rồi sao ra đường làm gì nguy hiểm lắm.

Money gãi đầu đáp, nó không dám nhìn thằng vào mắt Bảo:

-Dạ, không sao đâu ạ! em chỉ muốn đi hóng gió thôi...

-Ừm-Bảo ngập ngừng nói- nhóc cho anh xin lỗi chuyện lúc nãy nha.

Money ngạc nhiên hỏi:

-Chuyện gì ạ?

Bảo ngại ngùng nói:

-Thì...thì...chuyện anh nói em là...người yêu của anh đó...

Money phì cười trả lời:

-Chuyện nhỏ mà anh, nếu anh không nói thế thì lão già đó đâu có chịu tha cho em-bỗng nó hạ giọng-có khi ở đây máu đổ thành sông cũng nên.

-Em nói gì?

-À, không có gì, ý em là em rất cám ơn anh vì đã giúp em.

-You are wellcome! hihi, anh chưa biết tên em thì phải

-Em tên Khánh, nhưng thường gọi là Money!

-Còn anh tên Bảo, em về nhà chưa, anh đưa em về được không?

Money định gật đầu nhưng nghĩ tới Susi nên nó vội vã lắc đầu, cười xòa:

-Không cần đâu anh, em đi chung với Susi, nó đi mua đồ ăn rồi, lát nữa nó sẽ đến.

-Ừm, mà Susi là ai vậy?

-Tên ngốc học chung trường với anh đó-Money nheo mắt trả lời-bữa anh gặp tụi em trong Hương Việt.

Bảo chợt nhớ ra nên cười hì hì:

-Anh nhớ rồi!

-Mà sao giờ này anh không ở nhà ngủ lại ra đường vậy?

-Anh mới tan ca, nhà trọ anh gần đây, đang trên đường về nhà ^^!

Cuộc trò chuyện giữa Money và Bảo bị gián đoạn vì tiếng gọi í ới từ đằng xa của Susi, thằng bé vừa kêu vừa chạy bở hơi tai nên giọng của nó cứ hổn hển:

-Bồ đi đâu nãy giờ vậy? mình tìm bồ quá trời.

Susi lo lắng cho Money đến nỗi không để ý Bảo đang đứng cạnh bên, cho đến khi ánh mắt của nó dừng lại chỗ anh thì nó mới bối rối nhận ra, Money cười tươi trả lời:

-Xin lỗi bồ nha, mình chỉ đi dạo thôi mà.

-Không sao thì tốt rồi-Susi nói, quay sang Bảo-anh đi đâu vậy?

Bảo trả lời:

-Anh đi làm về, tình cờ gặp Money nên đứng tám một chút.

Susi gật đầu, nó chợt nhớ ra giao kèo lúc nãy giữa nó và Lam nên liền móc điện thoại ra để gọi cho anh ta nhưng đã bị Money vặn hỏi:

-Bồ định gọi cho ai vậy?

-Ờ...ờ mình gọi cho Lam-Susi lúng túng nói-mình hưa nếu gặp bồ mình sẽ báo cho anh ta biết.

Money giật điện thoại trên tay Susi, nó gắt gỏng nói:

-Không được báo gì hết, nếu bồ mà gọi cho hắn tui xử bồ đó.

-Nhưng anh ta đang tìm bồ mà.

-Kệ hắn, tui không quan tâm

Hai đứa tranh cãi mà không nhớ rằng Bảo đang đứng cạnh bên, chỉ đến khi Bảo đằng hắng lên tiếng thì tụi nó mới nhớ đến sự hiện diện của anh.

-Cũng tối rồi anh về trước đây, hai đứa cũng về đi nha. Nhớ cẩn thận đó.

Money quên ngay chuyện của Lam, nó niềm nở nói với Bảo:

-Dạ, anh cũng vậy nha, chúc anh ngủ ngon.

-Ừm, bye em.

Bảo cũng chào Susi nhưng nó không nói gì chỉ gật đầu, lúc nào gặp anh nó cũng có cảm giác gì đó rất kì lạ, không biết phải nói như thế nào nữa, hơi hồi hộp, hơi vui vẻ và hơi bối rối. Chờ Bảo khuất bóng khỏi con hẻm nhỏ thì nó mới quay sang Money:

-Bây giờ về được chưa?

Money lắc đầu, nó thở dài:

-Chưa, tui không muốn về, mình đi dạo một chút nha

Lưỡng lự hồi lâu Susi liền gật đầu:

-Ờ, cũng được.

Hai đứa lên xe chạy vòng vòng quanh phố Cần thơ, trời về khuya nên đường vắng vẻ, không khí thật thoải mái. Lúc đi ngang một xe hủ tíu gõ Money liền vỗ vai kêu Susi dừng lại:

-Ê, tui đói bụng quá, ghé ở đây ăn đi.

Susi gật đầu, thán thành:

-Bồ nhắc mình mới nhớ, cũng đói rồi.

Cả hai ngồi phịch xuống ghế và gọi ngay hai tô hủ tíu mì, Susi đăm chiêu nhìn Money, nó nói:

-Không biết bây giờ Mimi ngủ chưa nhỉ?

-Chắc nó ngủ từ mấy đời rồi, bồ lo làm chi.

Money vừa dứt câu thì điện thoại của Susi chợt vang lên réo rắt, số của Mimi đang nhấp nháy trên màn hình, thấy Susi nhát gừng không dám bắt máy nên Money liền giật điện thoại trên tay nó rồi nói oang oang:

-Mimi hả? sao giờ này bồ chưa ngủ nữa.

Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói lạnh lùng quen thuộc:

-Hai người đi chơi kiểu gì mà giờ này vẫn chưa chịu về nhà vậy hả?

-Ừm...thì...tụi này đi dạo phố đêm ấy mà.

-Mấy người đang ở đâu?

Money nhìn xung quanh rồi nhanh miệng trả lời:

-Xe hủ tíu gõ gần cổng C đại học Cần Thơ á.

-Tôi tới liền!

-Nhưng giờ này làm gì còn taxi mà đi.

-Tôi đi bộ

-Khoan đã-Money vội vã nói- tui còn một chiếc Martin ở hầm giữ xe...

-Ok!

tút...tút...tút...

Chưa nói dứt câu Mimi đã dập máy, Susi lo lắng hỏi:

-Mimi sắp lại đây hả?

-Ừ, nó đi xe đạp

Susi trố mắt:

-Nó mà đi xe đạp, chuyện lạ à nha.

Money gật đầu:

-Ừ, cũng lạ thiệt, tui nghĩ chẳng thèm đụng tới mấy phương tiện *thô sơ* đó.

Hai đứa tám quyết liệt cho tới khi Mimi xuất hiện, hắn hầm hầm ngồi xuống bàn nhìn cả hai như nhìn hai tên tội phạm, hắn nhếch mép bảo:

-Đi chơi quên đường về nhà luôn, Uke gì mà hư thấy sợ.

Money chớp chớp mắt ngây thơ:

-Uke ngoan là Uke đi chơi mà vẫn không làm gì bậy, chứ đâu phải không về nhà là hư đâu.

Susi gật đầu lia lịa:

-Đúng, đúng, Money nói chí phải.

-Được rồi-Mimi cao giọng-hai người nói hay lắm, chú ơi cho con 5 tô hủ tíu mì.

Cả hai đứa kia đồng thanh kêu lên:

-Cái gì? tụi này có nghe lộn không?

Mimi tỉnh bơ đáp:

-Không hề, chầu này hai người trả đó.

Nghe đến đó Money liền lẩm nhẩm tính toán:

-Một tô 7k, 7 tô suy ra là 49k, trời ơi một con số quá lớn.

Nó quay qua hỏi nhỏ Susi:

-Bồ còn nhiêu tiền.

Susi thành thật đáp:

-Mình còn có 10k à!

-Hic, tui thì còn 20k, đâu có đủ. Huhu

Thấy hai đứa bạn tính toán khổ sở quá nên Mimi phì cười nói:

-Tôi giỡn đó, chầu này để tôi trả. Sau này đi chơi kiểu đó thì đừng trách sao tôi vô tình nha.

-Ừa biết rồi-Cả hai đồng thanh.

Cả ba cùng chụm đầu xử lí năm tô hủ tíu, chưa tính hai tô trước đã *qua tay* Susi và Money. Lâu lâu Money giành gắp mấy miếng thịt trong tô của Susi rồi đẩy qua cho Mimi, tụi nó chốc chốc lại cười rần làm nhộn nhịp một góc phố nhỏ yên tĩnh, một ngày cuối cùng cũng đã trôi qua.

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Tue Jul 24, 2012 11:26 am
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

Chương 2: Uke đại chiến
Sáng sớm.

-Susi dậy mau lên!

Tiếng gọi quen thuộc của Money khiến Susi phải vọt khỏi giấc mơ ngọt ngào của mình, nó bật dậy và ngáp một cái rõ dài:

-Chào buổi sáng, Money.

Money cong cớn nói:

-Giờ này trưa rồi hén, bồ định bỏ đói tụi này sao mà chưa xuống làm đồ ăn sáng hả!

Ánh mắt liếc nhìn đầy ghê rợn của Money đã báo cho Susi một linh cảm bất an, nó liền chạy nhanh vào wc và giải quyết "chuyện đại sự" rồi phóng thẳng xuống nhà bếp tác chiến. Hôm nay ăn món mì xào nhé là lá la.

Như thường lệ trong lúc ăn Mimi là người ít nói nhất, kến đến là Susi còn lắm mồm huyên thuyên chắc chỉ có thể là Money mà thôi, nó nhai sột soạt mấy sợi mì mà miệng không chịu ngưng nói:

-Ăn xong bồ đi chợ với tui nha Susi.

-Ơ, giờ này mà đi chợ gì nữa?

Money với tay cốc đầu Susi một cái làm nó kêu ré lên:

-Ngốc quá, bây giờ chắc chắn sẽ có những người bán chưa hết hàng, mình mua thế nào cũng trả với giá rẻ hơn cho mà xem.

Susi cúi đầu lí nhí:

-Ôi trời, bồ tính toán ghê quá.

Money đanh giọng hỏi:

-Bồ vừa nói gì đó.

-Ơ đâu có gì đâu, mình nói bồ giỏi quá.

-Chính xác như vậy rồi còn gì!

Money ưỡn ngực tự đắc rồi giải quyết gọn lẹ dĩa mì, hai đứa xách xe tung tăng đi chợ, hôm nay nắng chói chang đến phát nóng.

Vừa tới chợ, Susi cho xe vào bãi còn Money thì sà ngay vào mấy thau cá đang sủi bọt vì máy oxy, nó nhìn chăm chú mấy con cá rồi hỏi bà bán hàng:

-Con cá này bán bao nhiêu một ký dạ cô?

Bà bán cá vui vẻ đáp:

-48 ngàn một kí!

Nó ngắm ngía kĩ hơn nữa rồi chép miệng:

-Cá này sắp chết rồi cô ơi, trông nó tái nhợt à, hay là cô bán 45 ngàn thôi nha cô.

-Bán vậy cô lỗ chết, không được.

Nó cười ranh mãnh nói:

-Không có lỗ đâu cô ơi, để một hồi nữa nó chết thì cô mới lỗ , cá chết bán một nửa giá đó, cô thử xem cái nào lỗ hơn.

Suy nghĩ một hồi lâu, bà bán cá liền gật đầu đồng ý với giá mà Money đưa ra, nó hớn hở cầm con cá khoe với Susi:

-Thấy tui hay hông, rẻ hơn ba ngàn lận đó.

Susi cũng ngoác miệng cười:

-Ừm hay thiệt, tiếp theo sẽ mua gì nữa?

Money phất tay nó về phía mấy hàng rau xanh mướt, nó ngồi xuống lựa mấy bó rau muống rồi hỏi y chang chỗ bán cá, và sau một lúc thương lượng nó mua được hai bó rau với giá rẻ hơn những năm ngàn, thật tài quá đi à.

Đang vui vẻ với mấy món hàng mình mua bỗng dưng hai đứa nghe có tiếng nói vọng lại từ sau lưng làm cả hai giật mình quay lại:

-Hóa ra "công tử" như ai kia cũng biết trả giá khi đi chợ quá chứ.

Đứng trước mặt tụi nó là một tên con trai mặc quần bò, áo thun trắng cùng cặp mắt kính Nobita to đùng choáng hết gần một nửa khuôn mặt, trông quen quen mà Susi lại chẳng nhớ ra đã gặp ở đâu rồi, trong khi đó Money lại trả lời bằng giọng giễu cợt vô cùng:

-Đi chợ trả giá là chuyện bình thường, chứ đâu như ai kia đi chợ mà cứ tưởng mình diễn thời trang không bằng.

Tên kia khoanh tay trước ngực, cong cớn nói:

-Mình có đẹp thì mới giữ được người khác chứ "héo úa" như ai kia thì có cho vàng cũng không ai dám đụng tới.

Susi không tham gia cuộc khẩu chiến mà chỉ đứng quan sát, Money có vẻ rất giận nhưng nó giữ bình tĩnh và tiếp tục "chém":

-Đằng ấy nói đúng rồi đó, mấy đứa toàn ăn mặc đẹp dụ dỗ người khác thì suốt đời cũng như mấy con "cáo già đeo nơ" thôi.

Tên nhóc đó bặm môi, nó suy tính gì đó rồi với lấy quả cà chua chín đỏ đưa lên mặt, nói tiếp:

-Phải nhỉ, cáo còn hơn một số ít "cà chua", dẫu có chín đỏ đẹp mắt mà bên trong chua lè chua lét nên suốt đời vẫn cô đơn, héo tàn.

Thấy chuyện càng ngày càng căng thẳng nên Susi liền nhanh tay kéo Money ra chỗ khác, Money hơi khó chịu nhưng cũng đi cùng, nó vừa đi vừa hậm hực nói:

-Tui chưa thấy đứa nào mà trơ trẽn như nó, bồ mà không kéo tui đi là tui đã cho nó một bài học rồi.

Susi ái ngại hỏi:

-Nhưng tại sao nó lại kiếm chuyện với bồ?

Money quay sang nhìn Susi, nó chậm rãi nói:

-Thằng đó là bồ của tên Lam, bữa trước mình gặp trên siêu thị đó.

Susi chợt nhớ ra nhưng nó không muốn đổ dầu vô lửa nên liền kêu Money đi về nhà, sáng sớm mà gặp chuyện bực mình không à.

Xe đang chạy bon bon trên đường bỗng Money vỗ vào vai Susi, nó hỏi:

-Ở đây có chỗ nào bán bánh bao không?

Susi đang lái xe nên chỉ dám trả lời bằng cách hô to chứ không quay mặt lại được:

-Hình như mới chạy ngang qua một tiệm thì phải, mà bồ hỏi làm gì dạ?

Money không giải thích mà chỉ kêu Susi quay xe lại, dù không hiểu cho lắm nhưng nó cũng đồng ý, dừng xe trước quầy bánh Money sà vào ngay và mua hai cái bánh nóng hổi, hai đứa tiếp tục chạy xe về nhà nhưng chỉ khi đến gần cột đèn xanh đèn đỏ thì Money liền vỗ vai bảo Susi dừng lại, Money phóng xuống xe và chạy lại chỗ hai bà cháu đang ngồi dưới cột đèn đường, nó ân cần nói với đứa bé:

-Chắc em với bà đói rồi phải không, ăn đi nè.

Nhìn thấy cảnh tượng đó Susi cũng bước lại gần, đứa bé mừng đến phát khóc khi cầm hai chiếc bánh bao, còn bà lão thì có vẻ mệt mỏi lắm nên cứ ậm ự gục gặc dựa người cạnh thân cây cột đèn, nhìn mà xót lòng xót dạ. Money loay hoay móc trong túi một tờ 50 ngàn rồi dúi vào tay đứa bé, nó nói:

-Anh chỉ còn nhiêu thôi, khi nào hai bà cháu đói thì mua cái gì đó mà ăn nha. Bây giờ trời nắng lắm, ngồi ở đây sẽ bị bệnh đó.

Đứa bé rách rưới, nó run run trả lời:

-Nhưng...nếu...c..on..và..b..à...không ngồi ở đây...thì người...ta không...cho tiền...không có tiền thì bà con sẽ chết đói mất.

Nghe những lời đó mà hai đứa ứa nước mắt, Susi cũng vội kiểm tra xem mình có đem tiền không, may quá chừng trong túi nó vẫn còn bốn mươi ngàn, nó đưa cho em bé và bảo:

-Hôm nay em và bà không cần ngồi ở đây nữa đâu, đưa bà về nhà rồi mua gạo nấu cơm cho bà ăn đi, anh thấy bà mệt lắm rồi đó.

Đứa bé như chuẩn bị khóc, lí nhí nói:

-Con cám ơn hai chú, hai chú tốt bụng quá.

Hai đứa cười xòa nói:

-Chuyện nhỏ mà, thôi em dẫn bà về đi ^^!, tụi anh cũng về đây.

Làm xong một việc tốt nên hai đứa đã quên ngay chuyện cà khịa lúc nãy, mắt cả hai còn ướt vì khóc huhu nãy giờ, khi vừa bước lên xe bỗng Money reo lên:

-Chết rồi, mình lỡ lấy tiền của Mimi gửi mua đồ cho đứa bé đó rồi.

Susi hơi ngạc nhiên nhưng liền trấn an đứa bạn:

-Không sao đâu, mình tin là Mimi sẽ hiểu cho việc làm của tụi mình mà.

Money nhát gừng đáp:

-Hy vọng là như vậy!

Mặt trời dần cao lên tới đỉnh đầu, ngày mới hóa ra cũng không đến nỗi nào, đúng không

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Fri Jul 27, 2012 4:48 pm
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

Về đến nhà như thường lệ, Mimi đang ngồi xem Doaremon, Money huých tay
ra hiệu cho Susi "giải trình" sự việc lúc nãy, Susi rụt rè bước đến chỗ
Mini ngồi:

-Tụi này về rồi nè.

-Ừm.

-Mình có chuyện này muốn nói với bồ!

Vẫn xem TV, Mimi hỏi:

-Có chuyện gì thì nói đi!

Ấp úng hồi lâu Susi đánh bạo nói:

-Tiền bồ đưa tụi này nhờ mua đồ...tụi này lỡ đem cho bà lão ăn xin mất rồi.

Cả Money và Susi đều nín thở chờ thái độ của Mimi nhưng tên này tỉnh bơ nói:

-Cho thì tốt chứ sao!

Như chỉ chờ có thế, nãy giờ Money nép sau lưng Susi giờ nó vươn mặt ra hớn hở nói, tay cầm mấy bịch đồ ăn mới mua:

-Hehe, vậy tụi này xuống dưới làm cơm trưa nha.

Nói chưa dứt câu Money đã nhanh tay kéo Susi xuống bếp không đến ai kịp phản ứng gì cả.

Hai đứa thi nhau rửa rau, rửa cá, cười nói hi hi ha ha suốt trong nhà
bếp, lâu lâu Money dặn dò chuyện tối nay Susi đi gặp Jess, nào là không
được đi quá 10h, không được đến mấy chỗ vắng, đèn mờ, không quá thân mật
với hắn và đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà Susi đã nghe đi nghe lại
cả trăm lần.

Sau một hồi lăn xả dưới bếp thì mấy món ăn cũng đã hoàn thành, Money hớn hở khoe thành tích của mình với dĩa rau muống xào tỏi.

-Xin mời quí vị thường thức món ăn đậm đà bản sắc dân tộc của mình, món
Rau muống xào tỏi, với sự chế biến vô cùng công phu như rửa rau, lặt lá
sâu, cắt đoạn và quan trọng hơn cả là quá trình cho tất cả xào qua xào
lại, để có được độ tươi ngon thì chúng ta cần...

-Thôi được rồi, tôi đói sắp chết rồi đây nè.

Đang hứng khởi khoe "tác phẩm" thì bị Mimi chặn ngang làm nó mất hứng, nó nhăn mặt nói:

-Thì ăn đi, tui chỉ giới thiệu chút xíu thôi mà.

Dù món ăn không mấy hấp dẫn bằng món cá chiên xù của Susi nhưng hai đứa
kia vẫn tấm tắc khen ngon cốt để cho Money được vui lòng, hả dạ. [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu M122

Đến tối, sau khi Susi ra khỏi nhà thì chỉ còn Money và Mimi ngồi coi
phim hoạt hình. Suy nghĩ gì đó hồi lâu Money liên quay sang nhìn Mimi
bằng ánh mắt trìu mến lạ kỳ:

-Susi cũng đi chơi rồi, hay là tụi mình đi hát karaoke nhe.

-Chưa coi hết phim mà.

-Phim thì để sau coi cũng được mà.

Nghe lời mật ngọt của Money cuối cùng Mimi cũng đồng ý, hai đứa dắt nhau đến Karaoke Queen's để tung hoành.

Money hào hứng hát om sòm trong khi đó Mimi thì ôm gối tựa người vào
thành ghế. Đang hát bỗng Money muốn giải quyết chuyện đại sự nên liền
đẩy micro cho Mimi rồi phóng thẳng vào wc.

-Ồ, chúng ta có duyên quá nhỉ. Vừa gặp hồi sáng giờ lại gặp nữa rồi.

Money đang ngắm ngía nhan sắc của mình trong gương bỗng nghe giọng nói
nào đó phát ra làm nó giật mình, chưa kịp quay lại thì tên Lov-người yêu
của Lam, đã đừng cạnh bên với dáng vẻ kênh kiệu đáng ghét, Money lầm
bầm.

-Oan giã ngõ hẹp.

Nó định bỏ ra ngoài nhưng đã bị Lov gọi lại:

-Anh Lam đang ở ngoài đó, coi chừng gặp rồi không kìm được cảm xúc nha.

Money nhíu mày nói:

-Bồ đang nói cái quái gì vậy hả?

-Tôi có nói gì đâu, bồ tự hiểu đi chứ. Anh Lam ai mà chẳng thèm muốn.

Money nhếch mép khinh thường:

-Anh Lam của bồ chắc chẳng ai thèm ngoài bồ đâu, lo mà giữ người yêu đi chứ đừng suốt ngày đi gây hấn với người khác như thế.

Dứt lời Money nhanh chân lướt qua Lov nhưng không ngờ, hắn đã lấy chân
cản đường suýt nữa Money đập đầu vào thành bồn rửa mặt, nóng máu vì cách
cư xử đó Money định tát cho Lov một cái nhưng ngay lúc đó Lam xuất
hiện, anh ta bất ngờ vì sự có mặt của Money cũng như nhìn thấy cảnh
tượng đang diễn ra, anh ta hỏi:

-Em làm gì ở đây vậy?

Thấy Lam đứng trước mặt mình, Lov liền tỏ ra như thể hắn là kẻ đáng
thương vừa bị ức hiếp, khóe mắt bắt đầu long lanh, nhìn giả tạo đến phát
ghét:

-Em tình cờ gặp Money, định chào hỏi...nhưng em lỡ nhắc đến anh, rằng
anh yêu thương em như thế nào...không ngờ Money bực tức định đánh em...

Nghe đến đó mặt Money nóng bừng vì giận, Lam nhìn nó đầy vẻ hoài nghi, anh ta lên tiếng:

-Có đúng như vậy không em?

-Không, tôi không rảnh mà làm chuyện đó.

Money khẳng định nhưng Lov vẫn làm tới, hắn thút thít:

-Đương nhiên Money không chịu nhận đâu, vì có anh ở đây mà...nếu không có anh thì chắc Money đã....

Bốp!!!!!!!!

Hành động chớp nhoáng khiến cho Lam cũng như Lov không kịp trở tay,
Money đã giáng cho hắn một cái tát nảy lửa, Lam hốt hoảng kêu ré lên
trong khi Lov ôm khuôn mặt ửng đỏ của mình:

-Em làm gì vậy hả?

Money quắc mắt nhìn cả hai:

-Đây là cái giá vì đã dám vu khống cho tui. Tốt nhất anh nên dạy lại
người yêu của mình, đừng để nó đi long nhong rồi sủa bậy bạ như vậy nữa.

Dứt câu nó đi thẳng ra ngoài trong sự ngơ ngác của hai người kia.

Trong phòng Karaoke Mimi đã ngủ tự lúc nào, không muốn đánh thức nó nên
Money ngồi xuống trầm tư suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra. Dòng suy
tưởng bị đứt đoạn khi Mimi ngái ngủ hỏi:

-Bồ xong rồi hả?

Money mỉm cười đáp:

-Ừm, tụi mình đi về nha.

Bầu trời lấp lánh ánh sao!

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Fri Aug 24, 2012 9:53 am
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

Lần đi chơi này dẫu không vui vẻ cho lắm nhưng Money cũng hả lòng hả dạ khi đã cho con cáo già đeo nơ màu hường Lov đó một bài học nhớ đời, không biết bây giờ hắn có khóc lóc này nọ với tên Lam không nhỉ? ờ thôi mà kệ, quan tâm làm chi cho mệt.

-Trời ơi, hai bồ đi chơi mà không để chìa khóa lại, mình đứng chờ cả tiếng rồi đó.

Vừa ra khỏi thang máy hai đứa đã thấy Susi đứng dựa người vào tường đực mặt chờ mở cửa, Money hỏi vặn lại:

-Sao không gọi cho tụi này?

Susi gãi đầu lúng túng:

-Tại điện thoại của mình hết pin.

Mimi có vẻ buồn ngủ nên nó nhanh tay mở cửa rồi đi thẳng vào phòng mà không thèm nói câu nào, trong khi đó Susi buông mình xuống sofa, nó hỏi Money đang bật TV:

-Hai bồ đi đâu dạ?

-Đi Karaoke, còn bồ?

-Jess dẫn mình đi ăn trên Big C á!

Money quăng người xuống ghế, thở dài nói:

-Sướng quá rồi còn gì, tui thì tức sắp điên đây nè.

Susi nheo mày tò mò không biết chuyện gì, nó hỏi:

-Ủa. Có chuyện gì thế?

Như bật được đúng công tắc, Money nói một hơi:

-Thì cái tên cà chớn hồi sáng đó, tui lại gặp nó ở Queen, có cả Lam nữa, nó vu khống tui tát nó. Tui điên máu quá nên tui tát nó thiệt, cho nó bỏ cái thói xảo trá.

Susi trố mắt nhìn Money, nó ngạc nhiên nói:

-Sao bồ lại tát nó, bồ dữ quá đó.

-Đáng đời nó-Money bật dậy-thôi khuya rồi, tui đi ngủ đây. Chuyện này để sau tui kể cho nghe.

Dứt câu nó cũng đi thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm. Chuyện gì đã xảy ra vậy ta? bí ẩn quá!

Đồng hồ điểm đúng 5h, Money đã thức dậy và nó quyết định làm một việc mà từ trước đến bây giờ nó chưa từng làm đó là...tập thể dục. Nó lục lọi trong tủ bộ đồ thể dục màu xanh đọt chuối yêu thích cách đây ba năm của mình nhưng ôi không, ống quần đã bị chuột cắn rách rồi, Money giận sôi người, phải cho lũ chuột hôi hám đáng ghét này một bài học mới được, nghĩ hồi lâu nó đành chọn bộ đồ màu vàng chanh và "âm mưu" ám hại bọn chuột sẽ thực hiện sau khi nó tập xong.

Từ nhỏ đến lớn nó ít tập thể dục nên khi nó đi bộ ra công viên, sao mà uể oải đến thế, công viên là địa điểm lí tưởng để tập vì nếu mỏi chân thì ít ra cũng có ghế đá ngồi :m012, mới chạy được hai vòng quanh công viên nhưng chân nó đã rã rời, định ngồi xuống ghế thì bỗng từ đâu một quả cầu bay thẳng vào đầu khiến nó nhảy dựng, la làng.

-Ai, ai dám "ám sát" tui.

Money cầm trái cầu trên tay, nó quyết định cho tên chán sống đó một trận nhớ đời nhưng khi "hắn" đứng trước mặt nó thì nó mới thật sự ngạc nhiên vì sự tình cờ này:

-Anh xin lỗi, anh đá mạnh quá nên lỡ trúng em, em có sao không?

Bảo gãi đầu áy náy, Money đỏ mặt lắc đầu lia lịa:

-Không có gì đâu anh, trái cầu nhẹ hều à.

Bảo nhận trái cầu từ tay Money và đứa cùng ngồi xuống trò chuyện.

-Em thường tập thể dục ở đây hả?

Money lắc đầu ngượng ngùng trả lời:

-Dạ đâu có, em mới đi lần đầu à.

-Vậy hả-Bảo cười-anh nghe nói gặp nhau tình cờ ba lần là duyên đó ^^!.

Hic, câu nói vô thưởng vô phạt nhưng lại làm cho Money đỏ mặt không nói nên lời, nó đánh trống lãng qua chuyện khác.

-Anh đi cùng bạn hả?

Bảo lắc đầu trả lời:

-Không, anh đi có một mình à. À, thứ bảy tuần sau Táo xanh tổ chức Offline ở RainBow cafe đó, em biết chưa?

Money ngơ ngác nhìn Bảo, nó chu mỏ đáp:

-Em chưa cập nhật nữa hihi.

-Vậy em có đi không, anh đăng kí rồi.

Suy nghĩ hồi lâu nó gật đầu nói:

-Đương nhiên là có rồi hihi, em sẽ dẫn Susi đi theo nữa.

-Vậy thì vui quá rồi.

Hai người ngồi nói chuyện một lúc Money chợt nhớ lát nữa nó phải đi làm nên đành tạm biệt anh. Chưa khi nào lại thấy Money hiền lành, dịu dàng đến thế

Vừa bước ra khỏi cổng công viên nó liền mua mấy cái bánh bò và chạy qua tiệm thuốc kế bên để mua thêm ít thuốc xổ, lần này lũ chuột sẽ hết đời gặm nhấm, nhưng từ xưa đến nay có ai lại bẫy chuột bằng thuốc xổ nhỉ?

Về đến nhà Mimi và Susi đang gặm bánh mì ốp la, thấy hai đứa Money cười toe toét chào buổi sáng làm tụi nó chẳng hiểu mô tê gì hết. Mimi hỏi:

-Bồ đi đâu về vậy?

-Đi tập thể dục hihi.

-Cái gì-Hai đứa kia đồng thanh nói-bồ mà đi tập thể dục hả?

Money chớp chớp mắt ra chiều ngây thơ, trong sáng, nó nói một cách nhẹ nhàng quá đáng:

-Sao hai bồ ngạc nhiên dữ dạ? thôi tui vô thay đồ đi làm, tui ăn sáng ở ngoài rồi.

Vừa nhảy chân sáo nó vừa hát "sáng sớm mới thức giấc, nắng hồng tươi tui dậy như chàng tiên cổ tích hát múa thật hay đến bất ngờ...", cả Susi và Mimi đều nhìn nhau ngơ ngác, chuyện lạ gì đang diễn ra ở đây?

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Fri Aug 24, 2012 9:55 am
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

Vừa đi làm về là Money đã lấy trong tủ lạnh bịch bánh bò mới mua của nó ra.

-Nhất định tao sẽ cho bọn mày biết tay.

Nó cười đắc ý nhìn mấy cái bánh đủ màu sắc cùng gói thuốc xổ, suy nghĩ từ sáng tới giờ nó quyết định chia tất cả ra ba phần, một đặt gầm giường, một để trên bàn ăn và phần còn lại để dành cho hai người bạn thân yêu của nó, Susi và Money

Nghĩ là làm nó nhanh tay đẩy dĩa bánh xuống gầm giường rồi chạy xuống bếp đặt trên bàn, dĩa còn lại thì cất vô tủ lạnh, thế là xong, bọn mày sẽ hết đời thôi, lũ chuột bẩn thỉu à, Money cười gian manh nghĩ.

Trưa!

Money đang ôm laptop trong phòng lên Facebook thì nó nghe tiếng bước chân lộc cộc đi qua đi lại cả buổi trời mà chẳng biết có chuyện gì, nó tò mò mở cửa xem thử thì đúng lúc đó Susi cũng từ trong phòng bước ra, vẻ mặt nhăn nhó và đang ôm bụng chạy ngang Money, đi vào toilet, nó đập cửa gọi to:

-Mimi ơi! xong chưa, mình chịu hết nỗi rồi.

Bên trong Mimi cố lấy hơi trả lời:

-Chờ một chút, sắp xong!

Money có linh cảm gì đó không lành, nó liền chạy xuống bếp và ôi không...dĩa bánh đã hết sạch, có nghĩa là hai tên đó táy máy xử lý gọn lẹ dĩa bánh cho nên bây giờ mới bị Tào Tháo rượt chạy có cờ như thế này nè, làm sao đây.

-Ối trời ơi! cuối cùng thì cũng đỡ hơn lúc nãy, mệt quá chừng.

Susi và Money uể oải quăng mình xuống ghế sofa, trông đứa nào đứa này trắng bệch và lờ đờ như thể mấy tháng nay chưa có gì vào bụng, Money nhìn hai đứa hồi lâu rồi nó mới ngập ngừng cất lời, tội lỗi quá hai bạn của tôi ơi!

-Tại sao hai bồ lại ăn dĩa bánh đó dạ?

Susi nói:

-Bánh để đó mình tưởng là bồ mua cho mình và Mimi nên ăn, không ngờ bị Tào Tháo rượt huhu

Money lấy hết can đảm, nó hít một hơi dài rồi nói tiếp:

-Nhưng bánh đó tui đã bỏ thuốc xổ để bẫy chuột!

-Cái gì?-Hai đứa kia đồng thanh-Bồ nghĩ sao mà đi bẫy chuột bằng bánh bò với thuốc xổ, còn để trên bàn ăn nữa, bồ ngốc thiệt hay giả vờ ngốc vậy?

Money ân hận, hối lỗi không nói được câu nào. Susi ôm bụng rên rỉ còn Mimi thì lại bật dậy chạy nhanh vào wc, Money lí nhí nói với Susi:

-Cho tui xin lỗi nha, tui tưởng chuột khoái ăn bánh bò, thuốc xổ sẽ làm cho tụi nó ngủm củ tỏi, ai ngờ...

-Ai ngờ, người ngủm củ tỏi là tụi này...hic...ui da đau quá.

Susi đang nói bỗng ngồi bật dậy, kiểu này y hệt Mimi, nó đập cửa toilet ầm ầm, yếu ớt kêu:

-Mimi ơi! nhanh lên dùm mình cái.

-Chờ chút, sắp xong.

Chuyện "kinh dị" này cứ lặp đi lặp lại suốt cả buổi trưa cho đến tận chiều, đứa nào đứa này đều phờ phạc, mệt mỏi, rã rời không còn một chút sức lực nào nữa. Money vô cùng lo lắng vì chuyện này, nó thật lòng không hề muốn xảy ra như thế, nó hỏi nhỏ:

-Hai bồ khỏe chưa dạ?

Mimi và Susi còn hơi sức gì nữa đâu mà trả lời, tụi nó nằm dài trên ghế rên rỉ ư ử, trông tội ơi là tội, Money muốn làm điều gì giúp tụi nó nên nhanh miệng nói tiếp:

-Hai bồ chắc đói rồi hả? để tui kiếm gì đó cho hai bồ ăn nha.

Không ai nói gì, chỉ gật đầu yếu xìu.

Như chỉ chờ có thể, Money chạy thẳng xuống bếp tìm đồ ăn nhưng chẳng còn gì, nó nhớ ngay đến dĩa bánh bò trong tủ lạnh nên liền đem ra, nó đặt xuống trước mặt hai đứa bạn rồi hớn hở khoe về món quà thương thương mến mến mà nó mua dành cho Susi và Mimi:

-Cái này tui mua dành cho hai bồ đó, ăn đi, ngon lắm!

Không hiểu bánh bò này có gì ghê gớm, đáng sợ mà cả Susi và Mimi đều kinh hãi nhìn dĩa bánh rồi bỗng rùng mình, lắc đầu quyết liệt. Hai đứa nói:

-Thôi, bồ tha cho tụi này. Ớn bánh bò lắm rồi.

Money tặc lưỡi nói:

-Yên tâm đi, cái này không có thuốc đâu. Ngon lắm!

Nó vừa nói vừa ăn bánh để bảo chứng cho lời nói của mình là sự thật, đang ăn ngon lành tự dưng bụng nó sôi lên sùng sục rồi nó hét lên:

-Á, chết rồi, dĩa không có thuốc là dĩa ở dưới gầm giường....

Nói chưa dứt câu, nó đã chạy thẳng vào toilet, ngồi đó cả đếm!

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Fri Aug 24, 2012 9:56 am
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu



Chap. Khi Susi bị cảm…^^!

Tối hôm đó cả ba phải vật vã “chiến đấu” với bác Tào Tháo nên sáng ra trông đứa nào đứa nấy cũng bơ phờ phát thương, ăn qua loa món cháo mua gần nhà rồi mạnh ai về phòng nằm dưỡng sức. Đến trưa thì Mimi có chuyện ra ngoài chỉ còn Money và Susi ở nhà, Money ôm laptop trong phòng lên Táo xanh “trần tình” vụ Tào Tháo và nhận vô số lời “cảm thông” nên nó cũng phấn khởi lên đôi chút, nó thấy đói nên xuống bếp kiếm đồ ăn nhưng vừa bước khỏi phòng đã gặp Susi, trông mặt nó tái xanh phát thương, Money nhíu mày hỏi:

-Bồ bị gì mà xanh lè xanh lét vậy?

Susi cười yếu ớt trả lời:

-Không sao đâu, mình hơi nhức đầu chút xíu thôi.

Money đưa tay sờ lên trán Susi rồi thốt lên:

-Trời ơi! Bồ bị cảm rồi nè, không được, lại sofa nằm đi, nhanh lên.

-Nhưng mà….

-Không có nhưng nhị gì hết, lại đó nằm mau lên.

Money nạt một tiếng làm Susi sợ điếng hồn, nó đành lủi thủi lại sofa nằm dài ườn như con lươn. Không biết Money làm gì ở dưới bếp mà nãy giờ không thấy nhỉ? Susi cảm thấy hơi chóng mặt một chút, cảm ơi là cảm.

Một lúc sau Money khệ nệ bưng trên tay thau nước bốc khói nghi ngút, nó đặt xuống bàn rồi nhún khăn vào nước, nó kêu ré lên vì nóng quá chừng, Susi yếu xìu nói:

-Mình chỉ cảm sơ sơ thôi, mình có nhờ Mimi mua thuốc rồi.

Money quay sang quắc mắt, nó nói:

-Chờ Mimi thì có nước ăn đám giỗ bồ à. Ngoan ngoãn để tui chăm sóc, cấm cãi.

Nói đoạn Money lấy khăn đang ngập nước nóng rồi vắt thật nhanh đắp lên trán Susi khiến nó la làng “trời ơi, nóng chết mất”, Money cau mày nói “im nào, nóng mới hút nhiệt nhanh được”, vậy là Susi dù rất rất khó chịu nhưng cũng đành ngậm ngùi không dám hé môi, trong lúc chờ Susi đắp khăn, Money đem laptop mở bài Bay của Thu Minh cho đầu óc Susi được “thư giãn”, đã chóng mặt rồi mà cứ Ồ ồ ồ ồ ố ô nữa, chắc loạn não quá.

Sau “thao tác” đắp khăn nóng Susi cảm thấy cơ thể sắp nổ tung vì bỗng nhiên toàn thân của nó trở nên nóng lạnh thất thường, ấy vậy mà bây giờ Money sờ trán và kêu lên lần nữa.

-Ôi, chắc bồ nóng lắm đúng không? Để tui mở máy lạnh nha.

Cái gì? Mở máy lạnh cho người cảm à, muốn giết người hả Money.

Susi mấp máy môi mà không thành tiếng, nó bất lực vô cùng. Nếu như lúc nãy nó chỉ hơi mệt thì bây giờ nó lại trở thành bệnh nhân thật sự, khổ quá đi, Mimi ơi về sớm sớm một chút được không huhu!

-Sao rồi, bồ thấy trong người đỡ hơn chưa?

Money chớp chớp ánh mắt ngây thơ vô số tội của mình nhìn Susi, haizz, Susi mệt mỏi đáp:

-Đỡ hơn một chút rồi!

-Chắc là bồ đói lắm rồi đúng không? Để tui đi nấu cháo hành cho bồ ăn nhe.

-Ừm, cám ơn bồ! trước khi đi bồ tắt dùm bài Bay này dùm mình nha.

Money nhe răng cười, nó tắt bài hát đang phát nhưng lại chuyển sang bài khác Taxi, thế thì có khác gì nhau đâu chứ?

Máy lạnh cứ phả những làn hơi buốt giá khắp căn phòng khiến Susi vô cùng khó chịu nhưng nó chẳng còn chút sức nào để phản ứng lại, đầu óc cứ quay mòng mòng, môi miệng thì khô khốc, chỉ mới đây thôi nó vẫn còn có thể tự mình đi wc được vậy mà chỉ trong vòng hai mươi phút nó đã như thế này…ối, nhắc tới mới nhớ, lúc nãy nó tính đi wc mà…

-Cháo hành thơm ngon nóng hổi tới rồi đây!

Money hớn hở bưng tô cháo bốc khói đặt trên bàn, Susi cố nhìn vào tô cháo và nó cảm tưởng đây là soup thập cẩm chứ chẳng phải cháo hành, nó hỏi:

-Bồ cho cái gì vô trong cháo dạ?

Money vuốt cằm nói:

-Để xem nào, cà rốt, lòng đỏ trứng, cà chua, bắp cải, dưa leo. Trong bếp có thứ gì là tui bỏ hết vô đó, ngon lắm, ăn đi.

Susi hơi choáng với thành phần thực phẩm trong cháo, nó mệt nhọc nói:

-Bồ nói cháo hành mà.

-Ừm thì cháo hành, hành đây nè.

Vừa nói Money vừa đưa hai tép thành trước mặt Susi, nó không hiểu ý nghĩa của việc này như thế nào nên hỏi ngay:

-Sao…không cho vào cháo.

Money nhăn mặt, nó cầm cây kéo lên rồi cau có nói:

-Thì tui sợ bỏ sớm quá nó sẽ héo ăn không ngon, giờ tui cắt bỏ vô nè.

Nói xong nó cắt xực xực hai tép hành rồi dịu dàng, nhẹ nhàng đút cháo cho Susi, một hiện tượng lạ nữa xuất hiện.

Susi chỉ vừa nuốt muỗng cháo đầu tiên nó đã muốn nôn ra vì cháo gì mà vừa mặn vừa ngọt, chẳng thể nuốt nỗi, nó nhăn nhó lấy tay đẩy ra, nó khổ sở nói:

-Hic, mình ăn không nỗi.

-Sao vậy, ngon lắm mà.

Money phồng má nhìn tô cháo hấp dẫn vô đối của mình, nó ăn thử và liền phun ra như một phản xạ vô cùng tự nhiên:

-Trời ơi, kinh khủng quá. Tui bỏ đường và muối hơi bị lố.

Susi cố trấn an tên bạn:

-Không sao đâu, mình cũng chưa đói lắm.

-Hay tui nấu mì cho bồ ăn nha.

Susi định trả lời nhưng bỗng dưng đầu óc nó quay cuồng và mọi thứ tối đen trước mặt nó, nó ngã lăn xuống ghế bất tỉnh, Money hoảng hốt gọi:

-Susi bồ làm sao vậy, tỉnh lại đi Susi.

Nhưng nó chẳng nghe thấy được gì nữa, mọi thứ như chìm vào bóng đêm. Money hoảng loạn bấm máy gọi cho Mimi…

-Ừ, tôi về liền! bình tĩnh đi!

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Fri Aug 24, 2012 9:56 am
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

Chưa đầy hai mươi phút Mimi đã về đến nhà, nó thấy mặt Money tái sầm thấp thỏm ngồi cạnh Susi đang nằm dài trên sofa, trên bàn là một tô gì đó đủ màu. Money vừa thấy nó đã rối rít nói:

-Bồ về thì tốt quá, tui không biết phải làm sao nữa, tự dưng Susi lăn ra xỉu à.

Mimi sờ trán Susi rồi nói, giọng nói vô cùng bình tĩnh:

-Không sao đâu, bồ đi kêu taxi rồi tôi đưa nó vô bệnh viện.

Money bối rối làm theo lời Mimi, trong khi đó Mimi nhanh tay bế thốc Susi lên rồi đi nhanh xuống nhà, nó làm mọi việc vô cùng nhanh và dứt khoát, taxi vừa đến là nó đã đặt Susi xuống ghế và bảo bác tài chạy thẳng tới bệnh viện, ngược lại Money cứ lắp bắp gì đó không thể nào nghe được, chắc chắn nó đang rất lo lắng cho Susi.

Lúc Susi được đưa vào phòng khám, Money cứ đi vòng vòng không ngưng nghỉ, Mimi lên tiếng:

-Bồ cho nó ăn cái gì vậy?

Money thật thà trả lời:

-Cháo hành nóng hổi thơm ngon đó.

Mimi lạnh lùng nói:

-Nhìn cứ như cháo heo vậy, bồ cho nó ăn kiểu đó không ngộ độc cũng uổng.

Money không cãi lại, nó biết đó là lỗi của mình nên chỉ lặng lẽ ngó vào trong xem mọi chuyện như thế nào. Cửa phòng mở, ông bác sỹ bước ra và nói rằng tình trạng của Susi không nguy hiểm chỉ bị thiếu máu và sốt cao thôi, hai đứa nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.

-Bồ tỉnh rồi hả, thấy khỏe hơn chưa?

Money ngồi cạnh giường, lo lắng nhìn Susi đang truyền nước biển. Susi đáp, giọng nhẹ tênh:

-Mình chỉ hơi nhức đầu xíu thôi, không sao cả ^^!

-Cho tui xin lỗi nha, muốn giúp bồ mà lại thành hại bồ ra nông nỗi này.

Susi cười hiền, nó nói:

-Đã nói không có gì mà, bồ đưa mình vô đây à?

Money lắc đầu đáp

-Là tên Mimi, nó về nhà lấy tiền trả viện phí rồi.

-Mình làm phiền mấy bồ quá!

Money bỗng quắc mắt, nó đanh giọng:

-Phiền gì mà phiền, cả ba như an hem trong nhà, chuyện nhỏ mà cứ lo nghĩ không à. Sau này cấm bồ nói vậy nữa, nghe chưa.

Trước sự “bạo quyền” ghê sợ đó Susi liền ngoan ngoãn gật đầu, nó cảm thấy rất vui vì có những người bạn tốt như thế.

Sau khi truyền nước biển và kiểm tra sức khỏe, Susi được xuất viện và vì nó đang là đối tượng được chăm sóc đặc biệt nên công việc thường ngày chia đều cho hai đứa kia, Money thì lau nhà, rửa chén, giặt đồ còn Mimi thì nấu ăn, ai cũng biết tài nghệ múa chảo của hắn lợi hại đến mức nào mà.

-Tui vừa đăng kí thi Prince’s of the night, mấy bồ vô Táo xanh vote cho tui đi.

Money hớn hở khoe trong lúc cả ba xem Doaremon, hai đứa kia quay sang hỏi:

-Là cái gì?

Money xoay laptop cho tụi nó xem, nó nhe răng giải thích:

-Táo xanh sẽ tổ chức offline vào Chủ nhật này, buổi off có một cuộc thi dành cho Uke, tui phải thi “vòng loại” trên diễn đàn để lọt vô top 5 biểu diễn vào tối Chủ nhật hihi.

Susi nghe đến đó mắt nó liền sáng rỡ, nó hào hứng nói:

-Cho mình thi với!

Money gạt ngang, nó nhíu mày:

-Bồ định cạnh tranh với tui à. Tui phải đánh bại cái con cá bóng đó!

Mimi hỏi:

-Con cá bóng nào?

-Lov…đối thủ đáng ghét nhất của tui. Nó cũng có thi nữa, tui phải hạ nó mới hả giận.

Cứ mỗi lần nhắc đến Lov là máu nóng trong người Money lại sôi sục, nó muốn băm hắn ra cho bõ ghét, con người gì mà xảo trá thấy sợ, căm hận, hừ…

Ngày thứ nhất sau khi dự thi nó nằm lẹp bẹp ở hạng 54

Ngày thứ hai bò lên hạng 48, bắt đầu cảm thấy *lòng đau như cắt*

Ngày thứ ba leo thang được hạng 32, nó như muốn điên tiết lên, nó lãi nhãi suốt:

-Huhu hình tui cute vô đối vậy mà không lọt top, lại còn dưới tên Lov nữa, không chịu đâu, tức quá là tức mà…

Susi thấy thế liền trấn an nó:

-Thôi đừng buồn và khóc nữa, chắc ngày mai sẽ lên top thôi mà.

Money mếu máo nói:

-Ba ngày mà chỉ ở hạng 32, bồ nghĩ hai ngày nữa tui sẽ vô top 5 sao, thôi tui đi ngủ để năm mơ đây.

Nhìn Money thất vọng, chán chường mà Susi chẳng biết làm cách nào an ủi, đành hy vọng vào điều kì diệu vậy.

Qua ngày thứ tư thì điều kì diệu đã xuất hiện thật, tên Money nghiễm nhiên đứng thứ ba trong bảng và nhận được thông báo biểu diễn, khỏi phải nói nó mừng đến phát khóc, dù theo sau nó là Lov nhưng không thèm bận tâm làm gì cho mệt, chắc chắn nó sẽ hạ gục hắn nhanh thôi.

-Yeah vậy là thành công rồi, cứ tưởng sẽ không có cơ hội tham gia biểu diễn chứ, là lá la…

Susi cũng vui vẻ chúc mừng:

-Mình đã nói rồi mà, bồ nhất định sẽ làm được.

-Nhưng tui sẽ biểu diễn cái gì đây?

Đang vui mừng Money bỗng nhăn mặt, mấy ngày nay nó lo không biết mình có lọt top hay không nên chẳng bận tâm việc quan trọng này, nó suy nghĩ và đắn đo giữa hát và nhảy, nếu nhảy thì cần dancer còn hát chắc sẽ không vượt qua bốn người còn lại, đang phân vân Mimi xuất hiện, nó nói:

-Thì biên tập một bài hát cùng vũ đạo pro là xong!

Money rầu rĩ nói:

-Làm gì có Dancer mà tập.

-Tôi và Susi sẽ giúp bồ.

-Cái gì-Susi tròn mắt-mình đâu có biết nhảy…

Mimi vẫn thản nhiên như việc đó là đúng rồi:

-Không biết thì tập, tôi cũng từng học nhảy nên sẽ giúp bồ.

Chưa kịp phản ứng gì thì Money đã nhảy cẫng:

-Thế thì hay quá, bộ ba chúng ta sẽ oanh tạc đêm đó, sẽ rực rỡ, sẽ nổi tiếng, ôi chỉ cần nghĩ tới đó tui đã sướng rơn người…

Susi khổ sở lắp bắp nhưng đều bị gạt ngang, nó đành đau khổ nhận lời. Ôi khổ cái thân…

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Fri Aug 24, 2012 9:57 am
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15Bảo Bảo[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881354
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu



3h chiều tại tư gia bộ ba.

-Ê đưa dùm tui cái áo đỏ đi.

Từ nãy giờ Money cứ í ới gọi Susi lấy cái này đem cái kia làm cả căn phòng nháo nhào cả lên, Mimi thì chăm chăm vào cái gương trước phòng xem mình đã đẹp hay chưa, cuối cùng mọi thứ đã hoàn thành trong dự định, bây giờ thì xuất phát nào.

Cả ba hí hứng phóng lên taxi đi thẳng tới Rainbow coffee, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta haha. Tiệm hôm nay đông hơn thường bữa rất nhiều dù có mấy lần Money cũng đến đây nhưng quả thật là…ôi sao toàn trai đẹp thế này. Vừa đẩy cửa vào trong cả bọn đã há hốc mồm vì không gian hoành tráng đến không ngờ, ai nấy đều xin tươi như hoa như ngọc, nhìn thật thích mắt.

Một người đặc biệt đang tươi cười chào cả ba từ đằng xa, đó là Bảo. Anh chạy nhanh lại chỗ ba đứa đứng, anh nói:

-Chào các bạn, nghe thiên hạ đồn đại Money hôm nay sẽ biểu diễn đúng không?

Money đỏ mặt gật đầu, Susi hớn hở nói:

-Anh phải ủng hộ cho nó nhe.

Bảo nháy mắt tinh nghịch đáp:

-Đương nhiên rồi. Thôi các bạn vào chuẩn bị đi, mình tìm chỗ ngồi để cổ vũ đây.

Money cười ngượng:

-Dạ chào anh, lát gặp hén.

Sau khi tạm biệt Bảo, Money quay sang bảo hai đứa bạn tìm chỗ ngồi để nó vào chuẩn bị, trong wc nó gặp Lov, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

-Chào Money, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

Money chẳng buồn nhìn Lov, nó chăm chăm tìm cái gì đó trong túi.

-Ừm, Cần thơ nhỏ thật.

Lov tỏ vẻ như thân mật lắm, hắn cười giả lả:

-Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ có cuộc cạnh tranh công bằng hén.

Money vuốt lại mái tóc, nó nhếch mép nói:

-Tui thì lúc nào cũng công bằng, chỉ sợ ai kia thôi.

-Ấy, ấy sao Money lại nói thế, tội cho mình quá.

Thật là nổi da gà quá đi mà, đứng đây một hồi nữa thế nào Money cũng sẽ điên tiết vì cái sự giả tạo ngây thơ của Lov, con người gian trá, hai mặt. Nó bực dọc ra ngoài nhập cùng hội bạn, ít nhất cũng lấy chút tinh thần mới có thể đối đầu với con cáo già đeo nơ đó chứ nhỉ ^^!

Bốn thí sinh kia lần lượt biểu diễn phần dự thi của mình, càng xem Money càng thấy lo vì ai nấy đều hát hay nhảy giỏi, nhất là bạn AliceOne biểu diễn đầu tiên, cái gì mà lộn nhào rồi phi thân như phim kiếm hiệp thế, dã man quá đi thôi. Gần hết tiết mục thứ tư nó gọi hai đứa Mimi và Susi vào trong chuẩn bị, ngoài Mimi vẫn tỉnh bơ thì Susi và Money đều lo lắng ra mặt.

-Hai bồ yên tâm đi, chỉ là biểu diễn thôi mà. Đừng lo.

Mimi trấn an hai đứa bạn, hai đứa hít một hơi dài rồi bỗng nghe tiếng MC giới thiệu tên của mình, giờ thì bước ra ánh sáng và chiến đấu nào.

Đứng trước cả trăm người như thế này đúng là một áp lực quá lớn, phải hút vào thở ra nào, bình tĩnh. Nhạc đệm vừa cất lên là cả ba như quên hết những tác nhân xung quanh, tụi nó nhảy sung và hợp ý nhau đến mức không ngờ nhưng khi Money lấy lại được sự tự tin thì một sự cố bất ngờ xảy ra…cúp điện. Cả căn phòng đang hào hứng bỗng nhốn nháo, bỡ ngỡ vì bỗng dưng xung quanh tối thui, cả ba cũng vô cùng ngạc nhiên không biết xử lý như thế nào, Susi lo lắng nói:

-Tính sao đây?

Trong cái màn đêm tối đen đó loe lói những ánh đèn phát ra từ điện thoại và đó chính là ý tưởng xuất hiện trong đầu Money lúc này, nó cố định hướng vị trí hai đứa bạn rồi nói to:

-Hai bồ mở điện thoại lên đi!

Dù không biết ý định của Money là gì nhưng Mimi và Susi vẫn làm theo, ánh sáng yếu ớt làm mờ mờ khuôn mặt ba đứa nó. Money kéo một cái ghế thấp lại rồi nhảy phốc lên đó, nó hét to:

-Mọi người xin bình tĩnh, chắc chỉ là do kĩ thuật thôi. Mọi người bật điện thoại sẽ có ánh sáng đó.

Mọi người cũng làm theo và quả thật những ánh sáng “đom đóm” soi khắp phòng, và đa số không còn la ó nữa, Money nói tiếp:

-Nếu mọi người đã ổn định, Money xin biểu diễn tiếp nhưng sẽ là một bài hát khác, vì không có mic nên Money sẽ xuống dưới cùng hát chung với các bạn, được không ạ! Và nếu ai thuộc bài hát này thì cùng hát nhé.

Có lẽ vì sự nhiệt tình của Money đã truyền sang các khán giả nên ai nấy đều đồng thanh hô “Được”. Như tiếp thêm sức mạnh, Money kéo tay hai đứa bạn xuống hòa cùng đám đông, Money bắt đầu cất tiếng hát, dù âm thanh hơi nhỏ nhưng nó vẫn không thấy nản lòng “Nhiều lúc tôi buồn bã chỉ muốn đi thật xa, để quên đi bao nỗi buồn….” nhiều người phát hiện bài hát quen thuộc nên đã hòa giọng chung, dưới ánh đèn “đom đóm” không khí náo nhiệt và ấm áp đến mức không ngờ, “Nhạc cho tôi nhận ra khát khao để tìm lại chính tôi trong cuộc đời, ngày mai chỉ dành cho những ai sống vui mà thôi.” Câu hát cuối cùng vang lên cũng là lúc ánh đèn điện bật sáng, mọi người vỗ tay cổ động nhiệt tình, Money cười tít mắt cảm ơn và xin phép biểu diễn lại tiết mục dang dở.

Kết quả cuộc thi số bầu chọn tại chỗ cao nhất thuộc về Money và đương nhiên danh hiệu Prince’s of the Night đã trong tay nó, nó nhận được một áo Táo xanh siêu kull, một phiếu mua hàng ở shop X-teen và một huy hiệu dễ thương nhưng tất cả mọi thứ không bằng việc nó đã đánh bại Lov và nhận được sự yêu mến của các Táo khác. Dù tại sao tới tiết mục của nó lại cúp điện thì…chưa biết nguyên nhân.

Vừa ra khỏi tiệm đã thấy Bảo đứng chờ, anh nhe răng cười:

-Chúc mừng Money nha, hôm nay em tuyệt lắm.

-Vậy hả anh-Money phấn khởi nói-tụi em đang định đi ăn mừng, anh đi chung nha.

-Nhưng anh….

-Nhưng nhị gì nữa? coi như trả ơn anh lần trước giúp em, không đi là không nể mặt nhau đó.

Biết mình không thể từ chối lời mời nên Bảo cũng vui vẻ tham gia, bốn người thả bộ xuống bến Ninh Kiều ăn hàng, trong khi đó Lov tức tối cằn nhằn cả buổi, Lam chẳng dỗ dành mà chỉ dõi mắt trông theo bóng Money khuất xa….

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat18
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat10[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat12[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat13
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat15[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat17
[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat19[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat21[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Sponsored content – []
Hiện Đang:
Profile Sponsored content

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

Tiêu đề: [Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

Tài Sản của Sponsored content
Chữ ký của Sponsored content

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

[Longfic] Những chàng Uke lắm chiêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (Sưu Tầm). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan.
* Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui.
* Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.
Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SSU Cần Thơ :: Khu vườn truyện :: Longfic-

Skin Rip By ZickyBraak™
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất