SSU Cần Thơ
Chào mừng đã đến với Cầu Vồng. Hãy đăng nhập để có thể xem được những bài viết của Cầu Vồng :) Đăng kí nào
SSU Cần Thơ
Chào mừng đã đến với Cầu Vồng. Hãy đăng nhập để có thể xem được những bài viết của Cầu Vồng :) Đăng kí nào

Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  Truy nãTruy nã  





Trang 1 trong tổng số 1 trang
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnhXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tue Jun 12, 2012 11:09 am
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat18
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat10[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat12[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat13
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat15Bảo Bảo[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat17
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat19[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat21[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881854
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881854
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Vide10

Bài gửiTiêu đề: [LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh

một câu chuyện của Non Ngớ Ngẫn...

Hôm nay trên bầu trời xảy ra một hiện tượng lạ. Những đám mây cứ chốc chốc thay phiên nhau đổi màu, từ sáng đến tận tối mịt mà vẫn không ngừng, mọi người đều chạy ào ra đường để nhìn ngắm hiện tượng "kì thú" này, sự thật là...

-Ngọc Long trả lại viên ngọc cho ta, mau lên.

Vị tiên gia đằng vân đuổi theo một tiểu tiên gia đang bay phía trước, từ nãy giờ bà cứ lượn qua lượn lại khắp thiên đình mà không tài nào bắt được Ngọc Long. Nó cưỡi mây và lướt gió vèo vèo làm những thần tiên khác cũng chóng mặt không kém, nó quay đầu nhìn bà nhũ mẫu già:

-Có một viên ngọc thôi mà sao nhũ mẫu cứ đuổi theo con hoài dạ?, chơi một tí rồi con trả cho.

-Không được, viên ngọc đó là của Trường thọ tinh quân dung luyện để tặng Vĩnh hằng thánh mẫu. Nếu lỡ con làm hỏng nó, thì thánh mẫu sẽ trừng phạt con cho coi.

Nó cầm viên ngọc tâng lên tâng xuống trên tay, nghĩ ngợi một lát rồi cũng gật đầu.

-Thôi con trả lại cho nhũ mẫu đây, không vui gì hết.

Nói xong nó quăng viên ngọc cho nhũ mẫu nhưng không may, vì lực ném hơi mạnh nên viên ngọc bay vèo xuyên qua những tầng mây ngũ sắc rồi lọt thỏm vào một cái hố màu đen, có những cơn lốc mạnh bạo trong miệng hố, thấy thế nhũ mẫu kêu lên một tiếng hãi hùng:

-Chết rồi, sao con lại ném nó xuống hố Vô tận vậy hả, con có biết không có bất cứ thứ gì còn nguyên vẹn khi rớt xuống đó không?

Ngọc Long đứng trên đám mây màu xanh gãi đầu ân hận:

-Con chỉ lỡ tay thôi...con đâu có cố ý...

Nhũ mẫu lúc này rất giận, mặt bà đỏ bừng, rồi bà quay lưng biến mất. Ngọc Long vẫn còn kịp nghe được giọng bà nói:

-Ta sẽ đi báo chuyện này cho Vĩnh hằng thánh mẫu, bà ấy sẽ trừng trị thích đáng cho con bớt tật quậy phá đi.

Nó ngẩn người nhìn nhũ mẫu đi mất, thật tình ra thì nó cũng không sợ lắm nếu như bị phạt, vì nó biết rõ mẹ nó- Vĩnh hằng thánh mẫu uy nghi- lúc nào cũng cưng chiều nó hết lòng, nó ngồi trên đám mây ngũ sắc bay vòng vòng qua các linh điện, trong lòng có gì đó ấm ức, chỉ vì một viên ngọc mà nhũ mẫu lại đối xử với nó như vậy, chẳng thích chút nào.

Một cảm giác buồn chán ùa đến làm Ngọc Long cảm thấy khó chịu, nó thã người xuống đám mây ngũ sắc nhìn mấy con khổng tước bay lượn trên đầu. Chợt từ đằng xa những đám mây thoang thoảng mùi hoa bay thẳng về phía nó, chốc lát sau 7 cô tiên xuất hiện, trông họ đẹp đến say người. Thấy họ Ngọc Long mừng húm nó nhảy khỏi đám mây và hớn hở nói:

-Ah, các cô đến chơi với con phải không, nãy giờ con ngồi chán muốn chết không biết làm gì, may mà gặp được các cô.

Trái với vẻ vui mừng của nó, các tiên nữ thì trông có vẻ căng thẳng, vị tiên xinh đẹp nhất lên tiếng:

-Ta đến đây không phải để vui chơi với con, chúng ta theo lệnh Vĩnh hằng thánh mẫu bắt con về trị tội.

Nó giật mình, giọng bắt đầu hoang mang:

-Con có tội gì mà bắt con chứ?

-Vì con đã tự ý lấy viên ngọc Thanh xuân và làm hỏng nó, thánh mẫu rất tức giận về chuyện này...

-Chỉ là một viên ngọc tầm thường mà bắt con về trị tội sao?

Một tiên nữ mặc áo màu hồng khẽ nhíu mày:

-Đó không phải là viên ngọc tầm thương, nó được tinh luyện đúng năm trăm năm, có thể giữ được tuổi trẻ và nhan sắc đến vô tận.

Ngọc Long chẳng bận tâm lời tiên cô nói, nó nhảy chồm lên đám mây ngũ sắc rồi bay vút lên cao, nó nhìn xuống và giãy nãy:

-Con mặc kệ, các cô đừng mong bắt được con.

Nói xong nó vọt thằng về phía ngọn Trúc Lâm, nhanh hơn cả gió, nó đằng vân lướt qua những con khổng tước đang bay, Bách hoa tiên tử lắc đầu chán nãn, cô ta nói với những tiên tử khác:

-Thằng bé thật bướng bỉnh, các ngươi hãy cầm sợi dây này và dàn trận. Ta cũng không muốn làm như vậy nhưng chẳng còn cách nào hơn. Thôi chúng ta đi.

Sau khi đưa cho các tiên tử những sợi dây thần, Bách hoa đằng vân theo Ngọc Long, bây giờ nó đang ở trên đỉnh của Trúc Lâm thiền tự. Nó ngoái nhìn lại xem coi Bách hoa đã tới chưa, nhưng chờ mãi mà không thấy ai, nó khoái chí khi nghĩ rằng với thuật cưỡi mây điêu luyện của mình thì các hoa tiên ấy đừng mong bắt được nó, đang mãi mê đắc ý nên nó không để ý bốn phía xung quanh nên chỉ trong tích tắc một tấm lưới hình cánh hoa bắt vọt tới, bao vây nó. Tấm lưới từ từ siết chặt vào người làm nó đau nhức, cố cựa quậy nhưng không tài nào thoát ra được. Lúc đó Bách hoa xuất hiện và nói:

-Đừng tốn công vô ích nữa, tấm lưới này được dệt từ mây Kim bản, từng được Vĩnh hằng thánh mẫu vá trời. Con có tài phép đến đâu cũng không thoát khỏi nó đâu.

Ngọc Long giẫy giụa một cách tuyệt vọng, nó hét thật to:

-Các cô thả con ra mau, nếu không đừng trách sao con độc ác.

Thủy Tiên tiên tử lắc đầu ngán ngẫm, cô nhìn Bách hoa rồi nói thầm:

-Thằng bé khó trị thật, ta đem đến giao cho thánh mẫu đi.

Nói đoạn, 7 tiên cô nắm lây đầu sợi dây kéo bay ra khỏi Trúc lâm để đến với Giao trì tiên thánh, dù bị trói chặt nhưng Ngọc Long cứ ra sức kêu la thảm thiết, khuấy động cả một thiên đình đang yên ắng. Nó rống cổ kêu thả ra mà vô ích, chẳng ai thèm để ý đến nó. Tội thằng bé thật.

Vĩnh hằng thánh mẫu đang ngồi cạnh chiếc giếng nuôi cá thần, bà nói chuyện với nhũ mẫu đang đứng cạnh bên:

-Có thể do ta đã quá cưng chiều Ngọc Long nên bây giờ nó bướng bỉnh như vậy.

Nhũ mẫu đáp:

-Nhưng nó là một đứa bé tốt, thần nghĩ chúng ta chỉ nên răn dạy nó thôi ạ.

Thánh mẫu xua tay, bà lắc đầu không đồng thuận:

-Ta biết nhũ mẫu rất thương Ngọc Long nhưng nếu không trừng phạt nó, ta e sau này sẽ càng khó dạy bảo.

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi 7 tiên nữ đến, họ mang theo Ngọc Long đang nằm gọn trong chiếc lưới Kim bản, nó nhìn mẹ nó với vẻ mặt khó chịu, nó lại la lên:

-Sao mẹ lại bắt con như vậy, chỉ vì viên ngọc...

-Thôi đi- bà đanh giọng- càng ngày con càng không coi lời ta ra gì, ta đã nói đừng bao giờ quậy phá vậy mà con dám làm vỡ Thanh xuân linh ngọc. Đó là món đồ mẹ quí nhất. Thật quá quắt, ta phải trừng trị cái tội nghịch phá của con mới được.

-Nhưng con...

-Đừng nhiều lời, ta đã quyết rồi. Con sẽ bị đày xuống trần gian để biết thế nào là khổ cực, và vì con là con ta nên ta không đành lòng nhìn con chịu khổ nhưng khi con tròn 20 tuổi, tai họa sẽ ập đến nếu con đủ bản lĩnh, con sẽ vượt qua còn không...ta không dám chắc chuyện gì hết, ta hy vọng cuộc sống dương gian sẽ làm thói bướng bỉnh của con giảm bớt.

Nó trợn tròn mắt khi nghe thế, nó lại hét:

-Không, tại sao con lại phải xuống đó chứ. Thật là một điều sỉ nhục, đường đường là tiên thánh mà lại sống chung với bọn phàm phu tục tử sao, con không chấp nhận, con không phục....

Bà quắc mắt nhìn nó, vẫn với vẻ cương nghị lúc nãy, bà nói:


-Con sẽ trải qua nhiều mối tình và luôn bị tình phụ, và ta sẽ cho con có tình cảm với con trai thay gì yêu con gái.

-Mẹ thật quá đáng, sao mẹ lại nghĩ ra cái hình phạt quái gở như thế chứ, con....

-Thôi, Bách hoa dẫn nó xuống Mạnh bà đi.

Bách hoa vâng lệnh, họ nắm lây sợi dây rồi tiếp tục kéo nó xuống sông Mạnh bà, Ngọc Long lại hét lên, lần này kinh động cả Giao trì:

-Con không phục, con không phục....

Tiếng nó nhỏ dần đi, khi bóng nó khuất hắn bà quay sang nhũ mẫu nói:

-Nhũ mẫu ta muốn nhờ người một chuyện.

Nhũ mẫu gật đầu:

-Vâng, thánh mẫu cứ căn dặn.

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Wed Jun 13, 2012 1:25 pm
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat18
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat10[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat12[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat13
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat15Bảo Bảo[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat17
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat19[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat21[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881854
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881854
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh

Tháng 10 năm 2012.

Ánh sáng vàng nhạt của những bóng đèn đường rọi xuống nơi Phi Long đang đứng, nó đang nhấp nhổm chờ người ta bắt máy, từ chiều tới giờ nó gọi hàng trăm cuộc mà người yêu của nó vẫn không thèm trả lời. Chợt giọng nói trong điện thoại vang lên làm nó mừng húm, nó nói nhanh, giọng khẩn trương và gần như muốn khóc:

-Alo, sao từ chiều tới giờ em gọi mà anh không bắt máy vậy? có biết là em lo cho anh lắm không? anh đang làm gì đó, chúng ta gặp nhau nhe.

Im lặng một lát rồi bên kia cất lời, nghe lạnh lùng đến phát sợ:

-Anh không rảnh, em đừng tìm anh nữa.

-Tại sao lại như vậy, chẳng phải hôm qua anh nói là nếu vắng em một ngày thì anh sẽ không sống nỗi sao, không gặp em thì anh ăn không ngon mà ngủ không yên, anh đã nói vậy mà, anh không nhớ sao.

Nó tuôn ra một tràng, bên kia vẫn giữ giọng hời hợt:

-Ừ thì anh có nói như vậy, nhưng đó là hôm qua còn hôm nay thì khác rồi, không gặp em anh ăn ngủ vẫn tốt.

-Có chuyện gì phải không, chúng ta gặp nhau đi rồi cùng giải quyết, anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không, làm sao mà em có thể sống nếu như thiếu anh được chứ...

Tút...tút...tút....

-Alo, alo...anh đâu rồi...alo...alo

Bên kia đã cúp máy, Phi Long cầm điện thoại trên tay mà mặt buồn rười rượi, nếu tính chính xác thì đây là mối tình thứ 13 của nó, mối tình kéo dài được...để xem nào...hình như là được 5 ngày thì phải, mối tình lâu nhất mà nó đạt kỷ luật là 28 ngày và lí do chia tay cực kì nhảm nhí, anh ta không thể chịu đựng được việc nó ăn quá nhiều, dù thật ra nó chỉ ăn vặt mà thôi, nó điên máu chửi vào mặt hắn và rồi thế là hai đứa...chia tay.

Nó lang thang trên con đường đầy người qua lại, ánh sáng của mấy cái bảng tên tiệm chiếu vào mặt làm nó thấy khó chịu vô cùng, chợt ánh mắt nó lướt qua một cửa hàng thời trang nam, chiếc áo khoác treo trên giá khiến nó thích thú, tạm quên chuyện thất tình nó bay thẳng vào trong shop và chụp lấy chiếc áo...nhưng nó chỉ mới cầm được tay áo thì có một lực kéo giật lại làm nó bất ngờ, nó liếc mắt tên đang giành áo của mình, một anh chàng điển trai với đôi mắt màu nâu hạt dẻ, chắc là kính áp tròng, mái tóc trông cá tính cực kì và nếu như hắn không phõng tay trên của nó thì chắc nó đã bị hắn hớp hồn:

-Cái áo này tôi đã lấy trước, sao anh lại giành của tôi.

Nó sửng cồ nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, hắn chẳng buồn để ý, giọng nghe nhẹ như gió:

-Nhưng nhóc chưa lấy nó ra khỏi giá treo và thật là không may tôi mới là người làm việc đó, cho nên không có lí do gì để tôi không sở hữu nó cả.

-Anh thật là quá đáng, anh có thể chọn cái áo khác mà, tôi rất thích cái áo đó nên tôi muốn có nó.

Anh ta liếc nó một cái rồi mân mê tiếp tục cái áo trên tay:

-Xui cho nhóc quá, tôi cũng rất thích nó và tôi sẽ không nhường cho nhóc đâu.

Bây giờ thật sự nó thấy ghét tên này kinh khủng, nó hất mặt về phía hắn và cao giọng:

-Nhìn anh như thế mà lại không biết phép lịch sự và ga lăng gì cả.

Hắn bình thản đáp:

-Tôi sẽ lịch sự và ga lăng nếu như nhóc là con gái, nhưng tiếc quá...tôi không thể chiều ý nhóc được rồi.

Hừ...ở đâu ra cái loại người như vậy không biết, có một cái áo mà không nhường là không nhường, nó ấm ức đến điên người nhưng không biết làm sao hơn nó nên nó đành ra khỏi shop, nó chẳng còn hứng thú gì với mấy cái áo khác, vừa đi nó vừa lầm bầm "tên cà chớn mắc toi, đừng để tôi gặp lại anh lần nữa, nếu không thì biết tay tôi".

Nó vừa bước ra khỏi shop thì điện thoại của Gia Huy đến, nó bắt máy với giọng bực bội:

-Alo, gọi cho ta có gì không mi?

Đầu dây bên kia là giọng nói đầy vẻ hào hứng:

-Cuối tuần này mi nhớ đi offline của Táo nhe, ta nghe đâu hoành tráng và hấp dẫn lắm đó.

Nó trả lời yếu xìu, vui gì nỗi khi vừa gặp chuyện như vậy chứ:

-Ừ ta biết rồi, mi ơi ta mới chia tay. Hic

Nói hai từ đó mà nó muốn khóc dễ sợ nhưng nó vẫn kìm nén lại để không phải mít ướt. Gia Huy không lấy làm bất ngờ, nó an ủi bạn:

-Thôi đừng buồn nữa, ta hy vọng lần off này mi sẽ gặp được một vài anh seme dễ mến. À mà nghe đâu có hotboy Mạnh Quân tham dự nữa đó, mấy em Uke bảo là ảnh đẹp trai lắm.

-Mạnh Quân nào? có phải là cái anh chàng đoạt giải Ikon Táo năm rồi phải không? ta cũng nghe nói nhiều về anh ta nhưng chưa biết mặt nữa. Không biết là đẹp cỡ nào, mong như lời mi nói, thôi ta đi ăn hàng đây có gì nói sau, bye mi.

-Ừ, bye. Đừng buồn nữa nha.

Gió thốc lên làm se lạnh cả một góc trời, nó lặng bước trong đêm với vẻ u buồn sầu thảm, nó không hiểu lí do tại sao những mối tình nó trải qua đều chóng vánh như vậy, nó có làm gì sai đâu chứ, ông trời thật là bất công với nó. Một giọt nước mắt vô tình rơi khỏi khóe mi.

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Fri Aug 24, 2012 10:05 am
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat18
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat10[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat12[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat13
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat15Bảo Bảo[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat17
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat19[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat21[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881854
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881854
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh



Nói nào ngay Phi Long là một đứa không mấy bình thường, theo cách hiểu của những kẻ "bình thường" khác thì nó chẳng qua là một "sản phẩm" bị lỗi thời và gặp rắc rối trong lúc "lắp mạch" nên thành thử ra nó chẳng có tí tẹo cảm tình nào với con gái cả nhưng chuyện đó thì chẳng có nghĩa lí gì với nó, nó rất vui vì mẹ nó cực kì tâm lý, và thật sự thì nó đã quá đỗi ngạc nhiên khi chính mẹ nó là người biết chuyện này nhưng bà không những không trách nó mà còn nói với nó như thế này "con sinh ra dù như thế nào đi nữa thì con vẫn là con của mẹ, không ai có thể lựa chọn số phận của mình nhưng họ hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống, con hãy sống là chính mình, mẹ vẫn yêu thương con và yêu thương luôn người sẽ đem đến cho con hạnh phúc", đương nhiên là nó sướng phát điên lên khi nghe được những lời đó, sẽ có cả khối người ganh tỵ với nó vì nó có một người mẹ cực kì tâm lý và tuyệt vời như vậy, ấy thế mà những người nó yêu thì trái ngược, họ khiến tim nó vỡ vụn và hoang tàn, tự dưng đôi lúc nó căm thù họ ghê gớm.

Những ngày này nó cảm thấy mọi thứ vô nghĩa quá, nó từng nghĩ nếu như không yêu thì có phải tốt hơn không, mà lỡ yêu rồi thì đâu còn cách nào thoát được, nó thở dài thườn thượt trong đêm đầy gió.

Cuối tuần, Gia Huy gọi nhắc nhở nó về buổi offline tối nay, nó ậm ừ cho qua rồi moi trong tủ ra một bộ đồ sặc sỡ như con tắc kè, nó đứng trước gương cả tiếng rồi cố nở một nụ cười trên môi, thôi đừng có buồn nữa, tại sao lại phải ủ dột vì một kẻ không ra gì chứ, cố lên nào tôi ơi.

7 giờ tối nó có mặt tại One cafe-nơi diễn ra buổi tiệc-với vẻ mặt tươi tắn nhất mà nó có thể biểu hiện lúc này, nó bước vào bên trong và thật sự bất ngờ khi I mọi người đến đông quá, lúc đầu nó ước chừng hai ba chục người thôi ai dè hơn số đó gấp đôi. Tìm nãy giờ mà không thấy Kan-nickname của Gia Huy-nó hơi sốt ruột vì thực lòng mà nói thì nó chẳng quen ai ở đây ngoài tên bạn thân nối khố, nãy giờ luồng lách tìm chỗ ngồi mệt muốn đứt hơi, cuối cùng cũng tìm được nhưng nó vừa ngồi xuống thì điện chợt vang lên, trong tiếng nhạc xập xình của quán nó nghe tiếng Kan lúc rõ lúc không:

-Ta đến rồi đây nè, mi ra trước cửa đi, ta bị rớt mất kính áp tròng rồi.

-Ờ…ờ chờ ta một chút.

Nó đứng lên và lại len lỏi qua những uke, seme xinh đẹp để ra chỗ Kan, khi nó bước ra khỏi cửa đã thấy Kan loay hoay tìm cái gì dưới đất, Phi Long vội chạy lại, nó hỏi:

-Mi mới nói mất cái gì, ở trong đó nhạc to quá ta nghe không rõ.

-Hic, cái kính áp tròng, ta làm rơi một cái rồi.

-Giờ này có kiếm thì chắc cũng tới sáng, thôi coi như của đi thay người nhe mi
Nghe vậy Kan nổi đóa, nó lè nhè bảo rằng Phi Long không biết thương bạn bè gì hết, chẳng những không tìm giúp mà còn nói nhiều, hai đứa tự dưng cãi nhau chí chóe.

-Nhóc đang tìm cái này phải không?

Hai đứa đang kì kèo nhau đột nhiên có một giọng nói cất lên làm cả hai giật mình, anh chàng xòe tay đưa trước mặt Kan một chiếc kính áp tròng màu xanh lá, nó mừng húm nhận lại nhưng Phi Long thì có vẻ khá sốc về chuyện này, bởi anh chàng tốt bụng đó là tên cà chớn đã giành cái áo ở shop với nó tuần rồi, và hắn đang mặc chiếc áo đó. Nó cất giọng, lạnh tanh:

-Sao anh lại ở đây?



Chàng trai quay sang nhìn nó, ánh mắt sáng lên rồi anh ta cười ngố:

-Thì mình cũng được mời mà, có cả vé mời hẳn hoi nè nha.

Ơ, Phi Long ngẩn người một tẹo, anh chàng đứng trước mặt nó bây giờ đích thị là tên cà chớn trong shop quần áo tuần trước, nhưng...sao cách cư xử lại khác xa nhau vậy chứ, thấy hắn nhìn mình với vẻ ngố không chịu được nên nó cũng thôi cong cớn:

-Ờ, có vé mời thì vào đi…Kan này…ủa đâu rồi.

Nó quay lại tìm Kan nhưng không thấy, có lẽ nhóc đã đi chỉnh lại cặp kính áp tròng. Tên “cà chớn” lướt ngang mặt nó rồi chợt khựng lại, đưn tay xoa xoa đầu, nói:

-Hình như trông nhóc quen lắm, chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi phải không?

-À…ờ…có gặp đâu, chắc anh nhận nhầm người rồi đó.

-Vậy hả? cho xin lỗi nhóc nha, mình vào đó trước. Bye.

Hắn quên nó thật à, không lẽ lại có người mau quên đến mức độ đó. Nó đứng ngẩn người suy nghĩ nên khi Kan vỗ vai nó giật mình quay lại:

-Thằng quỉ, đi đâu nãy giờ vậy?

Kan chớp chớp mắt:

-Ta đi sửa lại cặp kính thôi, anh chàng lúc nãy đâu rồi?

Phi Long hất mặt vào bên trong, trả lời:

-Hắn vào trong nãy giờ rồi.

-Mà hình như anh ta trông quen quen…-Kan xoa xoa cằm rồi chợ à lên một tiếng- nếu ta nhớ không nhầm thì anh ta là Mạnh Quân đó, thảo nào mà nhìn quyến rũ như vậy?

Phi Long trợn mắt:

-Mi nói hắn quyến rũ à, ta thấy cũng bình thường thôi mà.

Chợt từ bên trong phòng vang lên tiếng nói của MC chương trình:

-Mời tất cả các bạn vào trong để chuẩn bị bắt đầu buổi tiệc.

Hai đứa tung tăng dắt tay nhau vào tìm chỗ ngồi, may mắn ghê, có hai cái ghế trống, vừa mới đặt mông xuống thì từ phía sau có người nói nhỏ, Phi Long quay mặt lại thì nhận ra đó là Steven, người vừa chia tay nó, anh ta cười nhếch mép:

-Bất ngờ thật, em cũng tham dự buổi tiệc này à. Em đi cùng anh chàng nào thế?

-Em…Phi Long hơi sượng, nó không biết phải trả lời làm sao-Em đi với bạn thôi

Steven liếc sang một đứa uke nào đó ngồi cạnh bên, rồi anh ta nói với cái vẻ giễu cợt:

-Anh cứ nghĩ là em sẽ tìm cho mình một anh chàng nào đi cùng để đỡ tủi thân chứ, cũng may nhóc Shin chịu đi với anh, vui biết chừng nào.

Tên Uke đó thụi vào sườn Steven một cái đầy kiêu kì, nó bĩu môi:

-Anh mà không năn nỉ thì em chịu đi mới sợ à.

-Biết rồi, biết rồi nhóc cưng hihi

Phi Long đỏ bừng mặt, nó không biết làm gì trước cảnh tình tự gớm giếc này, Kan thấy thế nói nhỏ vào tai Long:

-Thôi mặc xác tụi nó đi, mi bận tâm làm gì, tiệc sắp bắt đầu rồi kìa.

Kan vừa nói xong thì đèn bỗng tắt lịm rồi chợt sáng chói những ánh đèn màu, hai mc từ trong bước ra với nụ cười tươi rói cùng một màn giới thiệu cộng thuyết trình đầy ấn tượng. Chàng MC mặc áo Angry Bird cất giọng giới thiệu tiết mục đầu tiên:

-Và bây giờ, để bắt đầu buổi tiệc hôm nay, quán quân Táo xanh Ikon năm 2011 sẽ có một món quà dành tặng các bạn và món quà đó là…

MC chưa kịp dứt lời thì từ trong có một cái lồng to tổ chảng được đẩy ra, hai MC lùi vào cánh gà và mấy vũ công chạy lăn xăn trên sân khấu, một vũ công chợt kéo tấm màn phủ cái lồng xuống, bên trong là một chàng trai, mà theo như Long nói, hắn là tên “cà chớn” đáng ghét, ở phía dưới mọi người bắt đầu trố mắt và hò hét, tiếng nhạc cất lên cùng mấy màn vũ đạo cực chuẩn, hình như bài này là Chỉ mình anh đau của Noo thì phải, nó nghe quen quen. Bài hát này được dựng trên một cốt truyện khá hay, lúc đầu thì “hắn” được vũ công mở cửa lồng rồi bước ra và gặp “ý trung nhân” sau đó đến cuối bài mới vỡ lẽ “người ấy” là một con ma cà rồng thì hắn lại bị quăng trở vào lồng, và các vũ công kéo lê cái lồng trở vào cánh gà, nó xem cũng có gì đó lôi cuốn, nhất là giọng hát khàn mà ấm của “hắn”. Khỏi phải nói mọi người vỗ tay như thế nào rồi, mặc dù vậy nó vẫn không thể tập trung được khi sau lưng nó tên Steven cứ léo nhéo với thằng Uke chảnh chọe kia làm nó bực mình dễ sợ, Kan hò hét từ nãy giờ, nó quay sang Long với vẻ khoái chí:

-Đúng là hot boy mi hén, vừa đẹp trai vừa hát hay nữa.

-Ờ…ờ…ta muốn đi vệ sinh, mi chờ ta chút.

Nói xong là nó vụt chạy vào wc, nó thừa biết nếu nó ngồi lâu hơn chút nữa thì thế nào nó cũng không cầm lòng được, nó đứng trước gương, mặt mếu máo trông phát thương, tự dưng cảm thấy khóe mắt cay cay, nó biết mình đang khóc. Chợt có ai đó nói vọng từ bên cánh cửa:

-Sao lại khóc vậy, có chuyện gì buồn à?

Phi Long giật mình khi người đó chính là tên “cà chớn”- Mạnh Quân.

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Fri Aug 24, 2012 10:06 am
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat18
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat10[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat12[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat13
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat15Bảo Bảo[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat17
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat19[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat21[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881854
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881854
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh

Nó vội vàng lấy tay quệt đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài, nó cười gượng và nói:

-Đâu có khóc đâu, chỉ là…

-Bụi bay vào mắt phải không? Tôi không hiểu sao uke các nhóc lại mít ướt đến thế.

Nếu cho đây là một lời an ủi thì quả thực không giống chút nào, nó gần như là lời mào đâu cho cuộc chiến tranh thì đúng hơn, Phi Long đáp nhẹ tênh:

-Nếu mà bọn seme các anh không cà chớn cà cháo thì uke bọn này đâu có mít ướt.

Mạnh Quân bỗng gắt lên làm nó giật mình:

-Này đừng có hỗn nha, người ta thấy ai kia đứng khóc bù lu bù loa nên mới lại an ủi mà trả ơn vậy đó hả.

-Cám ơn nha- Phi Long khoanh tay trước ngực, mắt đăm đăm nhìn hắn- tôi chưa thấy ai an ủi cái kiểu chọc điên người khác như anh hết đó.

-Thì đằng này thấy sao nói vậy mà

-Anh…đồ cà chớn

-Sao chửi tui hoài vậy hả, đừng thấy là uke rồi muốn làm gì làm nha.

Phi Long được nước nên lấn tới, nó kênh lại:

-Rồi sao, làm gì được nhau, có giỏi đánh tui đi ple ple…

“Cuộc chiến” đang hoài gay cấn bỗng có một người xuất hiện, đó là Steven, hắn đẩy cánh cửa và bước vào, thấy hai đứa đang đứng đó nên hắn cười khẩy nhìn Long:

-À, hai đứa chui vô đây vui vẻ à hehe

Không khí bắt đầu có gì đó quánh đặc lại, tự dưng Phi Long cảm thấy khó thở quá. Nó không biết phải làm gì nữa, lúc nào cũng vậy, đứng trước người nó yêu hoặc chí ít đã từng yêu thì cho vàng nó cũng không dám mở miệng ra nói được câu nào, Steven đứng nhìn nó với vẻ trơ tráo đến phát bực, trong lúc đó Mạnh Quân bước lại phía nó và bất chợt cầm chặt tay phải khiến nó giật mình, chưa kịp phản ứng gì là anh ta đã nhoẽn miệng cười:

-Thật ra chúng tôi chuẩn bị đi chơi đó chứ, tại trong kia ồn ào quá nên chúng tôi vào đây tính xem lại quần áo như thế nào, rồi giỡn chơi với nhau một chút thôi. Cám ơn anh đã quá quan tâm. Thôi mình đi nào, nhóc yêu.

-Ơ, yêu...ai yêu cơ- Phi Long nheo mắt nhìn Mạnh Quân. Anh ta nháy mắt một cái rồi lại cười.

-Lúc nãy anh đùa một chút mà em giận anh à, cho anh xin lỗi, đi ăn gà rán nhe nhóc.

Nói đoạn Mạnh Quân kéo Phi Long lướt qua mặt Steven, trông hắn lúc này thộn ra như một con bù nhìn đáng thương hại, Phi Long không nói gì chỉ lặng lẽ đi phía sau Mạnh Quân, chợt nó nói khẽ:

-Khoan đã, mình đi thật à?

Không một chút lưỡng lự, Mạnh Quân trả lời:

-Su xinh ta chưa bao giờ nói hai lời nhe nhóc, ta nói đi là đi, hỏi nhiều quá à.

-Ơ cái tên này, ăn nói kiểu đó hả, có tin là tui tán banh mỏ không hừ hừ.

Ra tới chỗ lấy xe, Su(à hắn có nick là Su xúng xính) leo lên xe rồi quay lại nhìn nó với vẻ khó chịu:

-Sao lúc nãy không hung hăng như vậy cho tôi nhớ, cúi mặt làm thinh rồi bây giờ ra vẻ "đại ca" hả?

Nó im re, lần này thì cũng không biết phải "bốp chát" với hắn thế nào, đừng tần ngần một lát rồi bị tiếng hắn làm tỉnh lại:

-Không lên xe đi, còn đừng đó nữa.

-Để tui lấy nón cái.

-Nón ở đâu?

-Ờ, trong xe của Kan, tui hay để nón ở xe nó, hôm nay đi taxi lại đây.

-Cũng sang quá nhỉ.

-Kệ tui, đồ cà chớn.

-Dám nói tui cà chớn hả?

Thôi thôi, hai người này hễ gặp nhau là cứ nhặng xị cả lên. Phi Long hậm hực trèo lên xe với vẻ mặt ngố tàu không thể chịu được. Mạnh Quân kéo ra phóng cái vèo xuống đường suýt nữa làm đứa ngồi phía sau ngã lăn ra đất, cũng may nó kịp ôm eo hắn, hắn nói cùng cái giọng khoái trá:

-Đừng thấy tôi đẹp rồi lợi dụng nha nhóc.

-Xùy, ai mà thèm chứ, đồ cà chớn.

-Lại kêu tôi cà chớn à...

Hắn kéo ra mạnh hơn, chiếc xe phóng vù vù làm nó khóc thét. Cả một đoạn đường ai cũng ngoái nhìn cả hai, có vẻ như...họ nổi tiếng quá thì phải

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Fri Aug 24, 2012 10:06 am
Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat18
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat10[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat12[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat13
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat15Bảo Bảo[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat17
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat19[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat21[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Bảo Bảo [Hiệu Trưởng]
Hiệu Trưởng
Hiện Đang:
Posts : 659
Cent : 881854
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

Vật phẩm cá nhân
Pet:
Profile Bảo Bảo
Posts : 659
Cent : 881854
Thanks : 397
Birthday : 09/10/1993
Age : 30
Đến từ : Thiên đường
Châm Ngôn : Người yêu nghèo khó xem em như tình yêu. Anh ta chỉ có mình em, và duy nhất một mình em.

[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh
https://ssucantho.forumvi.com

Tiêu đề: [LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh

Chiếc xe máy chạy thẳng một mạch ra một bờ sông vắng, những ngọn đèn đường soi xuống lòng sông tạo thành một dải lụa đen kì bí. Phi Long bước xuống xe, nó nghe tiếng sóng đua nhau xô vào bờ rì rào, tiếng gió cũng ồn ào kéo đến làm không khí se lạnh đến nát lòng. Nó hít thật căng làn gió buổi đêm vào bụng rồi ngồi phịch xuống đất, nãy giờ nó quên để ý Mạnh Quân đang đứng phía sau quan sát nó, chợt điện thoại nó rung lên bần bật, nó có thể đoán đó là ai, tên Kan chứ không ai khác:

-Ê, mi đi đâu vậy hả? ta tìm mi quá trời mà không thấy. Buổi tiệc bắt đầu nãy giờ rồi đó.

-Ờ…ta có tí chuyện nên về trước, mi ở lại chơi vui vẻ nha, có gì mai ta với mi nói chuyện.

-Cũng được, mà nè ta vừa tìm ra một chàng kute cực kì mi ạ. Hihi cầu trời ảnh chưa có bồ.

-Hihi. Chúc mi may mắn nhe, ta tắt máy đây.

Nói xong nó đặt máy xuống đất rồi quay lại nhìn Mạnh Quân, anh ta lặng lẽ ngồi xuống, nó trông có vẻ khác với phong thái cà tưng lúc nãy. Im lặng một hồi anh ta mới lên tiếng, giọng buồn lạ:

-Mỗi lần có chuyện gì buồn là tôi thường đến đây, nghe sóng đánh vào bờ, nghe tiếng gió lòng thấy bình yên lắm.

-Nhìn anh như vậy mà cũng lãng mạn ghê ta. Tui ít đi mấy chỗ này lắm, thường thì tui hay đi…

-Café, shopping, ăn hàng chứ gì

Nó chưa kịp nói gì đã bị chặn họng, không biết nó có thù oán gì với hắn mà cứ gặp hắn là bị cà khịa hoài như vậy. Chợt nó thấy trong túi áo quần của mình có cái gì đó rơi ra ngoài, nó nhặt lên, thì ra đó là một mảnh giấy cắt thành một nửa trái tim. Nó nhớ hình như lúc mới vào quán, có mấy bạn trong ban tổ chức hỏi nó là Uke hay Seme, rồi đưa nó tờ giấy này bảo rằng nếu tìm được mảnh ghép giống như vầy thì người đó có duyên với nó. Có thật vậy không nhỉ?

-Nhóc cũng có tấm giấy đó nữa à, tôi thì được tên Shin đưa tận tay. Nói là nếu tìm được một mảnh còn lại thì coi như sẽ tìm được tình yêu. Thử ghép của tôi với nhóc xem sao.

Mạnh Quân lấy nửa trái tim còn lại của Long rồi ghép vào nhau và…1…2…3…nó tạo thành một trái tim hoàn chỉnh, cả hai tròn mắt nhìn nhau, hóa ra hai người lại có duyên đến thế. Long nheo mắt nhìn Quân:

-Không ngờ tui lại có duyên với tên “cà chớn”…xí quên…hot boy như anh.

Quân đáp trả tỉnh bơ:

-Tôi cũng đâu có ngờ mình lại dính vào một cậu nhóc “khó ưa”…xí quên…cá tính như nhóc đâu.

-Anh đang chọc quê tui đó hả?

-Tôi làm gì dám, hic, sao cứ hung hăn vậy không biết. À mà nhóc tên gì ấy nhỉ?

Nó quay mặt ra hướng bờ sông, ánh đèn lấp lánh khiến nó nao lòng. Nó nói thì thầm:

-Tui tên Phi Long, người ta hay gọi tui là Mon mi nhon.

-Ờ…tôi là Quân, nick name Su xúng xính hí hí.


Nó cũng cười hì hì, bỗng nó nhớ lại chuyện hôm trước nên nó hỏi ngay:

-Mà nè, rõ ràng tuần rồi tui có gặp anh trong 1 shop thời trang, anh thiệt tình không nhớ tui hả?

Su im lặng giây lát, anh ta nhìn Mon rồi mỉm cười:

-Nhớ chứ, lúc đó anh mới chia tay nên…tâm trạng không vui. Lúc nãy gặp nhóc, anh cố tình không quen, sợ nhóc giận anh.

Nó thở dài một tiếng:

-Ra là vậy, lúc đó tui cũng chia tay với hắn…

Một bầu không khí khá là buồn tràn đến, gió thốc từng cơn khiến trời đất lạnh sắt se, nó liếc nhìn bên tay trái của mình, cũng có một cặp seme và uke, họ ngồi cạnh nhau, nhỏ to gì đó, bỗng nó thấy tủi thân quá chừng, nó quay sang nói khẽ với Su:

-Hic, trông người ta hạnh phúc mà tui tủi thân quá à.

-Thế có muốn hạnh phúc giống người ta không?

Nó gật đầu, miệng hé một tí:

-Muốn chứ, nhưng ở đâu ra…12 lần rồi…lúc nào cũng về ôm gối khóc một mình.

Su ngồi sát lại Mon một tí, anh ta đặt tay mình lên tay Mon rồi nhe răng ra cười:

-Muốn yêu lại lần nữa không, anh hy vọng anh sẽ không phải là người thứ 13 rời xa nhóc.

Chuyện gì vậy nè, sao tim nó đập liên hồi thế kia, các mạch máu đổ dồn lên não, sắp té xỉu tới nơi rồi, bàn tay của Su sao ấm áp quá vậy nè, hic, nhưng thật tình nó không muốn có lần thứ 13…nó ấp úng nhìn Su, một khoảng lặng nữa lại xuất hiện, hai trái tim đang đập chung một nhịp yêu. Chợt Su đứng dậy, cười hì hì với nó:

-Để anh đi mua chút gì đó ăn, nhóc ngồi đó suy nghĩ đi. Có gì trả lời anh sau.

Su quay đi nhanh nhưng rõ ràng Mon vẫn còn kịp thấy sự bối rối trên khuôn mặt anh, tình cảm gì mà lạ thế nhỉ?

Ngồi một mình trong gió, nó xoay người nhìn quẩn quanh, cặp đôi lúc nãy hình như đang nói gì đó, nó thấy bạn Uke đưa tay lau nước mắt cho mình, còn Seme thì cứ lạnh lùng nhìn ra biển, loáng thoáng nó nghe tiếng của Uke:

-Thật sự em rất yêu anh, em không muốn mất anh. Chiếc nhẫn vẫn còn trên tay em đây, còn của anh đâu rồi…em không thấy nó.

Nó nghiêng người nhìn qua chàng seme, anh ta móc trong túi một chiếc nhẫn bạc rồi chợt quăng ra thật xa ngoài những con sóng đang ồn ào vỗ vào bờ, bất ngờ trước hành động đó, uke cũng đứng dậy, không cần suy tính, cậu ta phóng xuống lòng sông để tìm chiếc nhẫn. Sóng vẫn đánh ào vào bờ, giữa một dải lụa đen đó, có một người đang cố tìm thứ quí giá nhất một cách tuyệt vọng.

Tài Sản của Bảo Bảo
Vật phẩm cá nhân
Pet:

Chữ ký của Bảo Bảo

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat18
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat10[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat12[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat13
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat15[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat17
[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat19[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat21[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Bgavat22
[Cầu Vồng-Gboy] - Sponsored content – []
Hiện Đang:
Profile Sponsored content

[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh

Tiêu đề: [LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh

Tài Sản của Sponsored content
Chữ ký của Sponsored content

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

[LongFic] Thiên thần Bướng bỉnh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (Sưu Tầm). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan.
* Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui.
* Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.
Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SSU Cần Thơ :: Khu vườn truyện :: Longfic-

Skin Rip By ZickyBraak™
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất